5
Buổi sáng hôm sau, Pavel đến công ty sớm hơn thường lệ.
Anh mặc áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn nhẹ, cúc cổ mở một khuy.
Những nhân viên gặp anh trong hành lang đều cúi đầu chào, nhưng ánh mắt anh lại dừng ở nơi xa xăm nào đó — như đang tìm kiếm thứ gì anh không dám gọi tên.
Trong cuộc họp đầu ngày, mọi người báo cáo doanh số, chiến lược, kế hoạch mở rộng khu kỹ thuật. Pavel nghe, gật đầu, ghi chú.
Mọi việc vẫn trôi qua đúng chuẩn tác phong của anh: gọn, lạnh, không sai sót.
Chỉ đến khi người phụ trách tài chính nhắc đến "xí nghiệp cơ khí Tây", chiếc bút trong tay anh dừng lại.
"Bộ phận đó hiệu suất tăng gần 40% trong quý vừa rồi, ngài Pavel. Có lẽ do cải tiến quy trình kỹ thuật của tổ ca đêm."
Pavel ngẩng lên, giọng bình tĩnh đến mức gần như vô cảm:
"Tổ ca đêm... còn nhớ tên kỹ thuật viên phụ trách chính không?"
Mọi người nhìn nhau, không ai trả lời.
Cuối cùng, thư ký lật hồ sơ:
"Dạ, hình như là... Pooh. Beta."
Tên đó vang lên giữa căn phòng yên tĩnh như một nhát cắt sắc lịm.
Pavel không đáp.
Anh chỉ khẽ gật đầu, giọng nhàn nhạt:
"Ghi chú lại. Gửi cậu ta bản đề nghị thuyên chuyển tạm thời về trụ sở trung tâm."
Cả phòng im lặng.
Không ai dám hỏi tại sao một kỹ thuật viên bình thường lại được điều về tổng bộ – nơi chỉ có quản lý cấp cao và cố vấn kỹ thuật lâu năm.
Nhưng họ đều hiểu, khi Pavel nói, không ai có quyền chất vấn.
Tiếng máy nổ đều đặn vang khắp xưởng.
Pooh vẫn đang cắm cúi bên bảng điều khiển, tay áo xắn cao, những vết dầu loang trên cổ tay.
Cậu không để ý đến người đang bước vào – cho đến khi nghe giọng quản lý gọi:
"Pooh, có công văn từ tổng bộ gửi xuống. Cậu được điều lên làm kỹ thuật viên hỗ trợ trực tiếp cho ngài Pavel trong 3 tháng."
Pooh khựng lại.
"Cho... ngài Pavel sao?"
"Ừ. Lệnh ký trực tiếp. Chúc mừng nhé, cậu được thăng hạng rồi."
Pooh im lặng.
Không vui, cũng không phản đối.
Chỉ có một thoáng nhăn nhẹ giữa chân mày — thứ cảm giác lạ lẫm, như bị kéo vào trò chơi của người khác.
Cậu lau tay, nhận tập hồ sơ, nhìn con dấu đỏ ở cuối trang.
Ký tên "Pavel Naret "
Tên ấy sắc lạnh, gọn gàng, như chính con người anh.
"Tổng bộ lớn lắm," Lim vỗ vai cậu, "cơ hội này ai mà chẳng mơ. Nhưng nghe nói ông sếp ấy nghiêm khủng khiếp đấy. Cậu cẩn thận không lại bị ăn mắng."
Pooh chỉ cười nhạt.
"Chắc tôi không quan trọng đến mức khiến ngài ấy nhớ đâu."
Câu nói nhẹ, nhưng khi rời khỏi môi cậu, dường như lại khiến không khí trong phòng lặng đi.
Cửa thang máy mở ra, Pooh bước vào hành lang phủ ánh sáng vàng nhạt.
Mọi thứ đều mang mùi kim loại lạnh — sạch sẽ, đắt tiền, và xa cách.
Khi thư ký đưa cậu đến trước phòng làm việc của Pavel, tim Pooh khẽ siết lại — không phải vì hồi hộp, mà là cảm giác... mơ hồ như thể sắp bước vào một không gian không thuộc về mình.
Cánh cửa mở ra.
Pavel đang ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên nửa khuôn mặt anh.
Không đeo cà vạt, tay áo xắn cao, cổ tay lộ ra đường gân rõ rệt.
Anh ngẩng lên khi Pooh bước vào.
Một thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Vào đi."
"Thưa ngài, tôi nhận được thông báo thuyên chuyển—"
"Tôi biết. Tôi là người ký."
Pavel dựa người ra ghế, ánh mắt lướt qua cậu, không quá lâu, nhưng đủ để khiến không khí giữa họ thay đổi.
Ánh nhìn đó không còn là của cấp trên dành cho nhân viên, mà là của kẻ đang quan sát thứ gì đó đang dần trở thành mối ám ảnh.
"Tôi cần một người có thể xử lý tình huống nhanh và không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Họ nói cậu đáp ứng được cả hai."
Pooh khẽ nhíu mày.
"Anh chọn tôi... vì lý do đó?"
"Ừ. Vì cậu khác."
Giọng Pavel trầm, khàn, kéo dài như dư vị rượu cũ.
Pooh im lặng.
Trong ánh sáng lấp lóa từ cửa sổ, ánh mắt hai người giao nhau – một bên bình thản, một bên như ẩn chứa thứ gì không thể kiểm soát.
"Nếu cậu đồng ý, mai bắt đầu làm việc."
"Còn nếu tôi từ chối?"
Pooh hỏi lại, giọng nhẹ nhưng thẳng.
Pavel khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạ:
"Thì tôi sẽ tìm cách khác để khiến cậu ở lại."
Khoảng lặng kéo dài.
Rồi Pooh khẽ thở ra, gật đầu:
"Tôi không thích nợ ai điều gì, ngài Pavel. Nhưng tôi sẽ làm tốt công việc được giao."
Anh nhìn cậu, ánh mắt hơi tối lại.
"Tốt. Đừng khiến tôi thất vọng."
Khi Pooh rời khỏi phòng, Pavel vẫn ngồi yên.
Trên bàn, ly rượu chưa uống chạm nhẹ vào đầu ngón tay anh.
Mùi rượu hòa với pheromone alpha nhàn nhạt trong không khí – hỗn độn, mơ hồ.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thành phố sáng đèn, dòng xe qua lại hối hả, nhưng anh chỉ thấy một điều duy nhất hiện rõ trong tâm trí mình.
Một beta vừa bước ra khỏi phòng anh – điềm tĩnh, lạnh nhạt, và dám nhìn thẳng vào anh không chút e dè.
Pavel khẽ cười, giọng khàn lẫn mệt mỏi:
"Cứ xem thử xem, Pooh... cuối cùng ai mới là người không kiểm soát được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com