Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tối – Phòng thử nghiệm tầng ba

Tiếng máy nén khí rền rĩ vọng khắp hành lang vắng. Tầng ba giờ này đã không còn ai. Chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch sáng nhạt, và mùi kim loại xen lẫn hương ozone trong không khí.

Pooh cầm tập tài liệu bước nhanh qua dãy thiết bị, tay đeo găng, ánh mắt tập trung. Cậu không ngờ Pavel lại gửi tin nhắn ngắn gọn đến vậy:

"Lên tầng ba. Kiểm tra bộ cảm ứng mới."

Không thêm lời giải thích, không thời gian cụ thể.
Nhưng Pooh vẫn đến. Vì dù không nói ra, cậu hiểu – người đàn ông đó chưa bao giờ làm gì mà không có lý do.

Cánh cửa trượt mở. Ánh sáng lạnh tràn ra.
Pavel đang đứng cạnh bảng điều khiển trung tâm, áo khoác vắt trên ghế, tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu. Ánh đèn hắt lên khiến những đường gân ở cổ tay anh nổi rõ, vừa sắc vừa mệt mỏi.

"Cậu đến rồi."
Giọng anh trầm, khàn, mang theo thứ âm sắc khiến không khí như đặc lại.

Pooh đặt tài liệu xuống bàn:
"Tôi tưởng giờ này ngài đã về."

"Không ngủ được. Tôi muốn xem lại thử nghiệm."
"Ngài có thể để tôi kiểm tra lúc sáng mai."
"Không." Pavel ngẩng đầu, ánh mắt tối sâu. "Tôi muốn xem cậu làm."

Pooh thoáng cau mày, nhưng không phản đối.
Cậu cúi xuống bảng mạch, bắt đầu khởi động hệ thống. Tiếng khởi động ù ù vang lên, đèn tín hiệu nhấp nháy. Pavel bước lại gần, im lặng quan sát.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước.
Ánh sáng phản chiếu qua lớp kính trong suốt của bảng điều khiển, phủ lên khuôn mặt cả hai những mảng sáng tối đan xen.

"Cậu có biết..." Pavel khẽ nói, giọng trầm và thấp, "tôi không thích cảm giác bị phớt lờ."

Pooh vẫn không ngẩng đầu:
"Vậy thì ngài nên quen dần đi. Tôi không giỏi để ý những thứ ngoài công việc."

Một tiếng cười khẽ bật ra.
Pavel bước thêm nửa bước. Mùi pheromone alpha lan ra, dày đặc và ấm, như khói len vào phổi.

Cậu vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu tránh ánh nhìn quá gần kia.
"Ngài đang làm nồng độ pheromone vượt mức cho phép trong không gian kín, ngài Pavel."

"Xem nào," anh nghiêng người, giọng gần như đè lên hơi thở cậu, "vẫn không run, không tránh, không phản ứng..."
"Vì tôi không cảm nhận được."

Pooh ngẩng lên, đôi mắt đen thẳng, lạnh và sáng như lưỡi dao.
"Alpha nào cũng nghĩ mình có thể kiểm soát được người khác, chỉ vì thứ mùi đó. Nhưng ngài nhầm rồi."

Khoảnh khắc ấy, Pavel khựng lại.
Trong đôi mắt beta trước mặt, anh thấy phản chiếu chính mình — không phải hình ảnh quyền lực của một giám đốc, mà là kẻ đang chạm đến giới hạn kiềm chế.

Anh lùi nửa bước, mỉm cười.
"Thú vị thật."
"Cảm ơn." Pooh đáp khô khốc. "Giờ ngài có thể lùi xa để tôi hoàn thành kiểm tra chưa?"

Pavel im lặng một lúc, rồi chậm rãi quay người, bước về phía bàn làm việc.
Giọng anh vang lên sau lưng, trầm mà mơ hồ như có ý gì khác:
"Được rồi. Nhưng tôi sẽ không dừng lại ở đây đâu, Pooh."

Pooh không đáp.
Chỉ có tiếng máy hoạt động đều đặn, ánh sáng trắng rọi lên đôi tay cậu — tĩnh lặng, chính xác, không chút run rẩy.

Cậu không biết, phía sau, ánh mắt của người đàn ông kia vẫn dõi theo từng động tác nhỏ nhất, với ánh nhìn vừa kiềm chế, vừa như một lời cảnh báo cho chính bản thân mình.

 Sau nửa đêm – Bên ngoài tòa nhà trụ sở

Gió đêm thổi nhẹ qua bãi xe.
Pooh bước ra sau khi hoàn tất kiểm tra, áo khoác vắt trên vai. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời — không trăng, chỉ có mảng mây xám đặc quánh.

Cậu thở ra, làn hơi tan nhanh vào không khí lạnh.

"Thật phiền phức." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt thoáng lạnh đi.

Không xa, ở tầng ba, ánh đèn văn phòng của Pavel vẫn chưa tắt.
Bóng anh thấp thoáng sau lớp kính, ly rượu trên tay phản chiếu ánh sáng mờ.

Ánh nhìn ấy — xuyên qua tầng kính, qua cả khoảng cách — vẫn dõi theo một người đang bước xa dần khỏi tòa nhà.

Pavel khẽ cười, giọng trầm khàn tự nói với chính mình:
"Không sao... Tôi có thời gian, Pooh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel