Bóng tối
Chậm chạp lê từng bước đến ga tàu,huynsuk thực sự chẳng muốn về nhà chút nào.
12h đêm
Chắc hẳn giờ này bố mẹ anh đang đứng ngồi không yên,lo lắng rằng anh đi đâu hay lại lén hẹn hò với jihoon?Rồi khi anh bước chân vào nhà,câu đầu tiên họ hỏi anh không phải là ''con có làm sao không'' mà là ''con lại lén đi gặp thằng park jihoon kia phải không'' hay lại là hành động công khai mở điện thoại anh lên kiểm tra mọi thứ riêng tư trong đó?Nghĩ đến đây,đôi ngươi đỏ hồng vì khóc quá nhiều giờ lại chồng thêm màng nước mỏng,lăn dài xuống má.
Nếu là ngày trước,huynsuk sẽ được vỗ về trong vòng tay ôm trọn người mình của jihoon,sẽ được dỗ dành chiều chuộng nhất.
Mộng tưởng đẹp đẽ nhanh chóng tan biến để lại hiện thực tàn nhẫn trước mắt.
À,đúng rồi.
Chính huynsuk là người đã đẩy cậu ra,là người muốn kết thúc mặc cậu đã níu kéo cơ mà?Choi huynsuk giờ làm gì còn tư cách được park jihoon yêu thương.
Nhìn quanh biết mình vô thức đặt chân đến ga tàu là nơi thường xuyên hẹn hò lúc trước của cả hai.Anh lại nhớ người ấy rồi.
Lắc đầu,tự nghĩ trong lòng phải quên bóng dáng ấy đi rồi bước lên khoang tàu đang mở.Chỉ cần ngủ một giấc thôi,rồi những kí ức hạnh phúc từng có sẽ chóng chìm vào quên lãng.
1 phút
2 phút
3 phút
Rồi 10 phút ,con tàu vẫn đứng im bất động.
Thời gian càng trôi,kí ức ngày đó càng ùa về
Cái nắm tay thật chặt
Nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên trán đầy sự nâng niu
Cái ôm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá
Giờ đây chỉ còn lại một mình thân ánh nhỏ bé gồng mình chống chọi với bóng tối.
Huynsuk nước mắt rơi lã chã,gương mặt mệt mỏi càng thêm tiều tụy.
Cố đem tình ta đi thật xa đi thật xa
nhưng tàu mãi không rời ga không rời ga không rời ga
là bởi vì em
bời vì em...
Lảo đảo bước ra khỏi khoang tàu rồi gục xuống nền đất lạnh có bóng dáng người đứng đó từ bao giờ.
Một cảm giác ấm áp truyền đến má huynsuk,dịu dàng như dành hết thảy sự nâng niu cho thứ được chạm vào nhất có thể.
Một mùi hương quen thuộc không lẫn vào đâu được.
Huynsuk giật mình vội đứng dậy lùi lại
Không,chắc chắn là ảo giác !
Người đó không thể nào ở đây giờ này được !
Ảo giác,là anh quá nhớ nhung người nọ nên mới sinh ra ảo giác như vậy.
Xoay người định đi bỗng giọng ai đó gọi tên anh,thứ âm thanh huynsuk chưa phút giây nào quên được.
-Sukie !
Choi huynsuk chôn chân tại chỗ,cả người như có dòng điện chạy qua
Thanh âm như minh chứng cho sự bao biện của anh,rằng chả có ảo giác nào ở đây cả.
- Em đây mà huyn-
- Đừng,jihoon.Đừng lại gần anh,chúng ta kết thúc rồi!
Jihoon đau xót nhìn con người nhỏ bé trước mắt.Còn đâu choi huynsuk dễ thương luôn tràn ngập nụ cười trên môi mỗi khi gặp cậu.Giờ lại suy sụp đến không đứng dậy nổi.
Không để anh nói thêm,jihoon lao đến ôm huynsuk vào lòng,vùi mặt vào hõm cổ đối phương hít lấy mùi hương quen thuộc bao lâu nay mình nhung nhớ.
-Không jihoonie...thả anh ra!...Họ...Gia đình anh,họ sẽ đến tìm em.Thả anh ra...
Huynsuk khóc nấc lên,nước mắt giàn giụa.Anh không muốn người mình yêu gặp phải chuyện gì.Huynsuk không thể lường trước được gia đình mình sẽ làm gì với cậu.Nếu đối lấy đó là sự kiểm soát gắt gao như bây giờ,anh cũng chấp nhận chứ nhất định không để liên lụy tới cậu.
Jihoon như có gì đó dâng lên trong lòng,đáy mắt xuất hiện dòng nước ấm khẽ đọng lại.Con người này,đến cuối cùng vẫn là nghĩ cho cậu.Jihoon nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy trong lòng,thủ thỉ:
- Không sao,không sao cả sukie à! Em ở đây rồi mà,không sao...
Không phải huynsuk đánh mất cậu mà là người đó luôn ở đây chờ anh,sẵn sàng bao bọc yêu thương huynsuk.
-Jihoon,anh nhớ em...Nhớ em rất nhiều!
Jihoon không nói gì,lặng lẽ cúi xuống hôn lên từng đường nét trên gương mặt đối diện.Lên đôi nhãn quan đỏ hồng còn rơm rớm nước mắt,lên cánh môi của người nhỏ hơn.
Đôi môi này đã đeo đẳng cậu đến nhường nào
Chủ nhân của đôi môi này cũng đã khiến cậu thổn thức bao đêm vì cuộc ly tao vội vã ấy.
Huynsuk đứng im hưởng thụ hết những anh hoa vô ngần mà chỉ riêng anh có được từ cậu.
Park Jihoon như ánh triêu dương rạng ngời bao bọc lấy anh khỏi bóng tối mù mịt
Choi huynsuk lại như phần tinh huyết quý giá mà thượng đế ban cho jihoon.
Hai người họ luôn dành những trân quý nhất cho đối phương,nhưng lại bị chia uyên rẽ thúy bởi thứ gọi là ''định kiến''.
Jihoon không quan tâm đến danh phận rõ ràng công khai hay sự phản đối kịch liệt của gia đình
Tình yêu của họ,chỉ hai người biết là đủ.
- Huynsukie,em không cần sánh vai cùng anh bước đi ngoài ánh sáng,em chỉ cần trong bóng tối chúng ta vẫn có nhau.Để em thương người em yêu cả đời nhé,được không?
Hoàn
________________________________
Ánh sao trời
Mình trở lại rồi đâyy! Chương này là chút thời gian ít ỏi mà mình đã tận dụng nhất có thể để hoàn thiện chiếc fic nhỏ này.Sự kiểm soát của phụ huynh mình là vô hạn,mình không thể đoán trước được khi nào mới có thể tự do .Mình đang phải đối mặt với khoảng thời gian ám ảnh đó một lần nữa,nhưng lần này mình lại bình thường trở lại sau một đêm.Nói không tuyệt vọng là nói dối,cảm xúc của mình vẫn như những ngày đó khi nghĩ đến điều mình đang gặp phải,mình vẫn khóc.Nhưng mình không để cảm xúc ấy ảnh hưởng đến nội dung fic,vì mình thương nhân vật.Mình thương huynsuk trong fic này như thương chính bản thân mình,và mình muốn huynsuk có được một cái kết thật đẹp sau những đớn đau về tinh thần.Ít nhất,huynsuk vẫn có thể được bên cạnh jihoon,được yêu thương người mình yêu dù tình yêu đó chỉ trong bóng tối.Còn Ánh Sao Trời vẫn ở đây,chờ một ngày sẽ có người nguyện ở cạnh mình dù không thể công khai.
Mình biết chắc rằng dù thế giới có đổi thay đi nữa,nhưng định kiến vẫn là định kiến,suy nghĩ của bố mẹ mình vẫn không thể thay đổi.Nhưng mình vẫn mong các bạn khác có thể may mắn hơn mình,được chấp thuận và sống cuộc sống bạn mong muốn. Xã hội sẽ đón nhận vấn đề này một cách vui vẻ và cởi mở hơn,nam nữ bình đẳng,ai cũng có quyền được hạnh phúc,được ở cạnh bên người mình yêu mà không phân biệt giới tính.Gửi lời động viên đến tất cả những bae cùng cộng đồng với mình,cố gắng lên nhé.Hightingg🥨
Mình vẫn sẽ viết fic,sẽ tiếp tục với vũ trụ riêng của mình.Yên tâm nhé!
dear
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com