Chương 1.2
Lễ tang của ba cứ như thế mà tiếp diễn gia đình cô chỉ có thể nén đau thương, lòng cô nặng trĩu, người ba mà mình vừa gặp hôm qua giờ đây lại không còn, nó quá nhanh, quá sốc khiến cô không thể đón nhận được.
Sau đám tang của chồng mình. Bà Hứa giờ đây phải gồng gánh cả gia đình, mang tâm lí của người vợ vừa mất chồng còn phải kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Buổi sáng đến chiều bà đi dọn nhà cho người ta, khi về nhà thì may đồ cho hàng xóm để kiếm thêm vài đồng. Tuy cuộc sống có hơi cực khổ nhưng bà vẫn dành tình yêu thương cho con mình.
Riêng về phần của Đào biết mẹ luôn bận rộn nên cô bắt đầu tập nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc em để phụ mẹ.
Tuy đầu có hơi khó khăn nhưng dần dần cũng quen.
Từ khi chồng mất bà luôn căng thẳng mệt mỏi, nụ cười của bà dần ít đi.
Và năm nay cô đã lên lớp 6, cô vẫn giữ được nét đẹp ấy. Sắc đẹp của cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thán, càng lớn cô càng giống mẹ, nhiều người nói đôi khi cô còn đẹp hơn bà Hứa.
2 năm qua, tình trạng của bà đã bắt đầu khá hơn, bà cười nhiều hơn trước, nỗi đau cũng đã vơi đi mấy phần.
Năm tháng cứ vậy yên bình trôi qua, Đào cứ tưởng mẹ mình đã gần hết buồn sau khi ba mất ai mà ngờ.
Một buổi tối rất bình thường, bà Hứa vẫn chơi đùa cùng cậu con trai út, cùng nói chuyện rôn rã với Đào. Giờ đã tối, đồng hồ cũng điểm đến 10 giờ, bà như thường lệ đi về phòng ngủ. Cô cũng đưa em trai mình về phòng.
Nhưng không biết tại sao, cô cứ cảm giác mẹ mình nay rất lạ. Có cái gì đó lạ lắm cơ. Chập chờn đến nữa đêm, cô mới có thể yên tâm vào giấc.
5 giờ sáng ,Đào thức dậy sớm làm việc nhà và nấu buổi sáng cho em và mẹ. Tuy là chủ nhật nhưng cô vẫn giữ cái thói quen này. Em trai cô đã thức dậy ăn sáng.
Bây giờ cũng được 8 giờ 30 nhưng mẹ vẫn chưa dậy, một cảm giác khó tả ập tới. Bình thường dù cho có là ngày chủ nhật thì bà Hứa thức dậy trễ lắm là 7 giờ.
Đào đứng trước cửa phòng mẹ gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại, cô gõ mạnh hơn vẫn không có hồi đáp. Cô nói lớn: " Mẹ ơi, mẹ dậy chưa vậy?"
Bên trong không có phản hồi, cô đập mạnh nắm lấy chốt cửa xoay, chốt cửa bị khóa trái. Nỗi bất an lo lắng càng dồn dập hơn khiến Đào bắt đầu hoảng loạn đập cửa liên tục, cô hết cách chạy qua nhà hàng xóm nhờ phá cửa. Bác năm và bác sáu gần bên biết tình trang nguy cấp liền qua nhà giúp, phá cửa phòng mẹ. Khi bước vào trong, trước mắt cô là người mẹ yêu dấu nằm bấy động trên giường, mặc một chiếc váy dài, rất đẹp, đó là cái váy mà ba đã tặng hồi sinh nhạt của mẹ. Cô vội chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nước mắt cứ thế mà tuôn trào.
Hóa ra bà Hứa chưa từng quên được cái chết của ông Bùi, từ ngày ông mất bà luôn mất ngủ chằn chọc phải dùng đến thuốc an thần. Bà đã sử dụng được 2 năm nay mà cô chưa từng biết.
Tối hôm qua bà đã không thể chịu nổi sự ám ảnh mà uống liền nữa hủ thuốc an thần và rồi bà Hứa đã ngủ sâu không bao giờ tỉnh lại.
Tang sự của bà được tiến hành tiếp đó. Đứa em trai nhỏ cứ ôm cô mà khóc nguyên đêm, còn cô cứ thẫn thờ nhìn về phía mẹ đang nằm, tay thì luôn vỗ về an ủi đứa em.
Phía ông Bùi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, phía bà Hứa vốn đã đoạn tuyệt quan hệ cha con. Không người thân, không chú bác, chẳng cô dì. Giờ đây cô và đứa em trai như bị lạc lỏng, bị tách biệt khỏi thế giới.
Hàng xóm xung quanh ai ai cũng thương xót, chỉ tiếc chẳng người nào đủ điều kiện, chăm lo cho hai chị em được, cùng lắm chỉ sang nhà ghé thăm hai người.
Em cô cứ khóc thảm thiết muốn mẹ, còn cô thì cứ dỗ cho em ngủ, đến nữa đêm nó mệt quá nên thiếp đi. Đào mới có thể yên tĩnh, hàng xóm thay phiên canh nhà.
Nhìn ngôi nhà nhà thân thuộc, những tiếng cười đùa của ba cùng em khi nói chuyện. Những món ăn nghi ngúc mùi thơm của mẹ. Giờ đây chẳng còn nữa rồi. Lòng cô như có hàng vạn cây kim đâm khắp nơi.
Đào lặng lẽ bước vào phòng mẹ ngồi trên giường cầm lên chiếc vòng mà mẹ tặng cô vào sinh nhật. Cô cứ thế ngồi trầm ngâm suy nghĩ mãi chẳng biết mình nên làm gì. Cô ngước lên bàn trang điểm của mẹ, thấy một tờ giấy trắng. Đi lại rồi mở ra xem.
"Chào con gái yêu của mẹ!
Khi con đọc được bức thư này thì mẹ cũng không còn trên thế gian nữa. Mẹ thật lòng xin lỗi con. Mẹ không thể chấp nhận được ba mất, cứ mỗi đêm mẹ lại chằn chọc dây dứt chẳng thể ngủ được. Mẹ biết mẹ ích kỉ khi để hai đứa con ở lại, nhưng trong suốt hai năm buôn ba vất vả mẹ đã tích góp được một số tiền khá lớn, mẹ để trong tủ quần áo. Mẹ thật lòng xin lỗi con và hãy chăm sóc cho em thật tốt. Hãy tha lỗi cho mẹ. "
Một giọt, hai giọt, những dòng lệ cứ thế mà rơi xuống cô ôm lấy bức thư khóc không thành tiếng đến nỗi mắt đã sưng húc lên. Nước mắt rơi lả trả nghẹn ngào đến xé lòng. Không biết cô đã khóc đến bao giờ. Đi đến cửa tủ quần áo mở ra lục bên trong một hồi, cô lấy được một hộp nhự bên trong là tiền cọc mà mẹ cô để lại.
Cứ thế một tuần trôi qua, mỗi đêm cô đều suy nghĩ "ba mẹ đã mất mình sống trong đời còn có ý nghĩa gì", cái ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Trong giờ học cô cũng chẳng thể tập trung, thầy cô trong trường đều biết hoàn cảnh của chị em cô nên đặt cách cho cô học miễn phí 4 năm THCS.
Ngày qua ngày thành tích cô càng tuột dốc, các thầy cô trong trường hết mực khuyên bảo nhưng cũng không thấm thía là bao. Người bạn thân cùng bàn thấy vậy liền hỏi thăm, giọng ậm ừ: "Mấy nay thấy cậu buồn, nếu như có cần gì thì hãy tâm sự với mình đi"
Cô không mấy để tâm tới lời nói ấy. Người bạn kia thấy vậy cũng chẳng nói thêm. Cứ thế lại thêm một ngày trôi qua.
Giờ tan học, Đào sách cặp ra khỏi lớp chẳng nói chẳng rằn. Người bạn cùng bàn kia thấy vậy muốn đi theo trò chuyện đỡ bớt sự phiền muộn trong lòng cô. Đào chẳng mấy để tâm đến cô bạn thân. Vẫn như mỗi khi cô đang trên đường về nhà, bỗng nhiên cô liền rẽ sang hướng khác.
Cô bạn ấy thấy lạ liền đi theo phía sau. Đào đi đến một cây cầu gần đó nước sông chảy siết cuộn trào thành những dòng dữ dội. Giờ này cũng đã sậm tối không thấy bóng người qua lại.
Không biết sao, tâm trí của cô mách bảo nhanh lên ba mẹ đang chờ. Chẳng ngần ngại Đào từ từ cởi đôi dày đang mang trèo một chân sang thành cầu.
Một bàn tay nắm lấy tay cô giật mạnh về phía sau. Một cái tát thật mạnh gián thẳng vào mặt. Đôi má đỏ bừng nhìn lên. Lại là Thanh người bạn cùng bàn đã bắt chuyện với cô.
Thanh tức giận lay mạnh người cô giận dữ thốt lên: " Bộ cậu bị điên hả ? Có biết mình đang làm gì không ? Ba mẹ cậu mất, giờ cậu lại muốn tự tử à, vậy còn đứa em trai ở nhà thì sao? nó đang đợi cậu về nấu cơm kìa. "
Nghe đến đây giọng cô nghẹn lại định phản bác nhưng lời đến miệng thì chẳng nói được gì. Ấm ức quá liền khóc nấc lên.
Thanh thấy vậy liền ôm chằm lấy cô mà an ủi đầy xót xa. Cô đưa Đào về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com