Chương 1: Bạn cùng bàn
🚩: tớ xin 1 bình chọn nhé!
Buổi sáng nồng nhiệt của trường Chuyên P
Giữa kỳ I
Minh Quân vác gương mặt ngái ngủ đi học giữa một trời đông ôn thi vật vã của học sinh khối 12. Trường Chuyên P mùa đông không bắt buộc mặc đồng phục, chỉ cần đeo phù hiệu là được.
Cách đây 30 phút trước, Minh Quân bị mẹ gọi dậy đi học khi mới chợp mắt. Đêm qua, cậu chơi game đến gần 2h sáng lên cảm giác giờ hai bên mắt không thể mở nổi. Ông bố dưới tầng thấy hai mẹ con ầm ĩ thì lên gank cho thằng con trai một trận ra bã
"Mày có dậy không hay để tao tống mày ra sân ngủ?". Ông Tiến vừa chửi vừa cầm thước gỗ đập mấy phát vào cái chăn đang phủ trên người anh
Minh Quân đến trường nhưng trong balo đã để sẵn một con gấu bông để tí vào tiết ngủ.
Anh mặc áo len có họa tiết sọc ngang đen trắng, quần ống suông đen đơn giản nhưng làm nổi bật nên dáng người cao 1m83 của anh. Minh Quân đeo balo theo kiểu một bên, nhìn không giống với những học sinh khác trong trường mà có phần hơi cá biệt
Gương mặt anh nổi bật với chiếc mũi cao, thẳng, sống mũi rõ rệt. Đôi mắt hai mí rõ, sâu vừa phải, ánh nhìn điềm tĩnh, có phần mơ màng gợi lên cảm giác trầm lắng, lãng tử. Cùng với kiểu tóc layer bung, hai bên được fade sát gọn gàng kết hợp với đường line kẻ ngang tinh tế giúp gương mặt thêm điển trai hơn. Không chỉ vậy, để tăng sự chú ý của giáo viên anh còn bonus thêm quả khuyên tai và vết ở gò má trái
Đức Anh đi lại chỗ Minh Quân, cậu đưa cho Minh Quân một hộp sữa. Nhìn nét mặt không đưa sự đời vào mắt của Minh Quân, Đức Anh khích đểu: "Mày vừa phê đồ hay sao mà nhìn đơ đơ thế thằng cu?"
"Ông bô mới sáng đã lèm bèm, điếc tai". Minh Quân bực bội khiến mày anh hơi nhíu lại lộ ra gương mặt chán ghét
"Lớp mày nay có fen mới đấy". Đức Anh tiện mồm nói
"Liên quan gì đến tao? À...mà nam hay nữ?"
Đức Anh cười châm biếm, cậu cũng biết thằng bạn mình có độ ma sát với phái nữ, nhưng không nghĩ nó nặng đến vậy.
"Minh Nguyệt"
Minh Quân hơi ngơ người, giọng anh khó chịu: "Ai mà biết con bé đấy là ai, mày cứ nói như nó là chủ tịch Thành phố không bằng"
"Không có chức quyền như chủ tịch Thành phố nhưng lại là cháu gái của ông ấy". Đức Anh nhẫn nại giải thích để làm mờ đi sự ngu dốt của thằng bạn mình
"Chỉ có thế thôi à?". Minh Quân không quan tâm lắm, đứng trên hành lang trước cửa lớp chuyên Toán- lớp Đức Anh
"Đứa hay trốn sinh hoạt truyền thống như mày không biết cũng phải"
Minh Quân hết bực bố lại bực bạn, cứ lải nhải mãi về một con nhỏ xa lạ nào mà anh chẳng biết. Đúng là toàn những con người lắm lời!
"Đâu, đứa nào"
Minh Quân nhìn xuống dưới sân trường theo cái hất cằm của Đức Anh
Ngoài cổng, một cô gái bước xuống từ chiếc xe với logo của thương hiệu Maybach. Gương mặt thanh tú hiện ra, mang đậm khí chất của tiểu thư đài các. Dù khoảng cách khá xa nhưng Minh Quân vẫn nhìn rõ gương mặt vừa thuần khiết vừa cao quý ấy.
Đôi mắt ánh lên sự tự tin cùng với sống mũi cao và đôi môi nhỏ nhắn tự nhiên đã khiến cho đường nét khuôn mặt cô càng thêm tinh tế. Mái tóc dài, xoăn sóng nhẹ được chải chuốt cẩn thận, một bên tóc được vén vào sau mang tai. Cô mặc chiếc áo len trắng cao cổ kết hợp với chiếc gile xám dạng ngắn và quần ống rộng cùng màu với chiếc gile
Xuất hiện bên cạnh Minh Nguyệt là một cậu bạn có dáng người cao ráo cùng gương mặt ưa nhìn. Đi bên cạnh cô, hai tay cậu đút vào túi quần, ra dáng một cậu thanh niên trưởng thành,
"Ai thế?". Minh Quân đột nhiên hỏi
"Trịnh Huy, bạn 18 năm của Minh Nguyệt"
Minh Quân nhếch môi cười đểu, anh lên tiếng với giọng tràn đầy sự khinh bỉ: "Trên đời này còn có tình bạn khác giới nữa sao?"
Đức Anh không đáp, chỉ mỉm cười quay sang nhìn Minh Quân
"Ngoài cái sắc thì còn có gì nữa?". Đức Anh lên tiếng: "Nhìn tiếp đi rồi biết"
Minh Nguyệt và Trịnh Huy bước vào sân trường trước hàng trăm ánh mắt ngước nhìn, mang theo sự nể phục và ngưỡng mộ. Sau khi nhìn thấy một nhóm nữ khác bước lại gần phía Minh Nguyệt thì anh mới hứng thú nhìn tiếp. Cô bạn Huyền Trang đi đầu nhóm nữ tầm khoảng 5 người lên tiếng trước
"Ai đây? Minh Nguyệt à? Chuyển lớp rồi sao? Tốt nhất là cút luôn đi cho khuất mắt tao"
Mặc dù khoảng cách khiến anh không nghe thấy nhưng chỉ cần nhìn khẩu hình miệng là anh có thể đoán ra.
Minh Nguyệt lại gần Huyền Trang, điềm tĩnh lên tiếng: "Mày không có tư cách nói câu đó"
Thách thức nhau sao?
Vì Minh Nguyệt đứng gần nên vô tình che mất đi gương mặt của Huyền Trang, bởi vậy nên Minh Quân không rõ nét mặt của Huyền Trang. Còn Trịnh Huy thì đứng im, môi cậu ta nở một nụ cười theo kiểu xã giao
Anh thấy Minh Nguyệt nói thêm: "Mày đang dùng bộ trang sức do nhà tao thiết kế đó. Nhưng đây là...bản cũ rồi, nếu không mua nổi vedette năm nay thì cứ alo nhé, tao hay từ thiện lắm"
Minh Quân nhếch môi trước sự bao lực ngôn từ của cô.
Anh hứng thú lên tiếng: "Cô em này đáo để phết"
Nói xong còn chưa để Huyền Trang phản ứng, cô đã đi trước để Trịnh Huy theo sau. Bất ngờ, Minh Nguyệt nhìn thẳng lên hành lang tầng 2 chỗ anh đứng. Cô nhếch một bên lông mày khiến anh cảm giác như mình đang bị ai đó thách thức, rồi đi thẳng vào tầng 1 cùng khu với anh đứng
"Con bé đó có ý gì thế?". Minh Quân thắc mắc hỏi Đức Anh
"Đừng nhìn lung tung, ý Minh Nguyệt là vậy đấy"
Minh Quân khó hiểu nhìn Đức Anh: "Mày với con bé đó là quan hệ gì đấy? Tình yêu dở dang à? Hay tình yêu đơn phương?"
Minh Quân chưa kịp xử lý thông tin, Đức Anh vỗ vai anh rồi vào lớp trước
Anh lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là những con người nửa vời"
7h sáng
Tiếng trống trường vang lên cùng lúc với giáo viên chủ nhiệm bước vào
Minh Quân nhìn thấy Minh Nguyệt theo sau cô giáo, đứng trên bục giảng. Cô giáo giới thiệu học sinh mới với cả lớp để làm quen nhưng anh cảm thấy, dường như ai cũng biết cô
"Xin chào các bạn, mình là Tôn Nữ Minh Nguyệt, rất mong được mọi người giúp đỡ"
Dòng họ Tôn Nữ sao? Dòng họ được coi là biểu tượng của dòng dõi cao quý, hậu duệ đời sau của hoàng tộc?
Cô nhanh chóng nhận được cái vỗ tay chào đón của cả lớp, trong đó có Minh Quân. Minh Nguyệt được xếp chỗ ngay và thật không may lớp 41 người thì bàn anh ngồi chỉ có một mình nên cô giáo xếp Minh Nguyệt ngồi cùng anh
Minh Quân dù không cam lòng nhưng cũng không thể để Minh Nguyệt ngồi xuống đất nên đành mắt nhắm mắt mở như không thấy cô. Mà anh nghĩ với cái tính cách của Minh Nguyệt thì cô cũng sẽ không để yên đâu
Ấy thể nhưng bằng một cách nào đó, anh lại lên tiếng trước, giọng có phần hơi trêu cô: "Xin chào bạn mới, hình như chúng ta đã chạm mặt nhau rồi đấy"
Minh Nguyệt mập mờ nhớ ra, anh là người hồi sáng đứng cạnh Đức Anh với biểu cảm lộ rõ đang xem trò vui
"Xin chào"
Anh không thích cách cô kiệm lời trong khi mình nói một loạt dài như thế
"Kiệm lời thế?"
"Không phải đang giúp cậu sao?"
"Ý gì đây". Anh lại gần cô hơn, đưa tay chống cằm chờ câu trả lời
"Cậu đang ăn cao su trong tiết mà...". Cô dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng kẹo này không át được mùi thuốc lá trên người cậu đâu"
Minh Nguyệt cười nhẹ rồi ngồi cẩn thận lại lấy sách vở trong balo ra
Còn Minh Quân thì chỉ cảm thấy cô rất thú vị, vừa chảnh chọe nhưng cũng không tới nỗi khó gần. Chỉ là cái miệng lanh quá
Anh đầu hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com