Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ràng buộc

   +1 bình chọn cho tớ nhé!

   Trong lớp, Minh Nguyệt chăm chú nghe giảng, bởi cô vừa chuyển từ lớp chuyên Toán sang lớp chuyên Anh nên học có chút khó khăn. Mặc dù ngồi học, nhưng Nguyệt vẫn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình

  Minh Nguyệt quay sang nhìn cậu bạn cùng bàn đang ồn ào khiến cô nhíu mày. Minh Quân ngồi vắt chéo chân, thân trên hơi cúi xuống, vai thả lỏng. Anh ngồi chơi điện tử, chiếc điện thoại giấu dưới ngăn bàn lên giáo viên không thấy

  "Đừng nhìn tôi như thế"

  Cảm nhận được ánh mắt Minh Nguyệt, Minh Quân ngạo nghễ lên tiếng nhưng cô không quan tâm. Đúng lúc không để ý, tay anh lỡ ấn nhầm chỗ bật âm thanh nên tiếng game Liên Quân vang lên trước sự bất ngờ của cả lớp

  Cô giáo tức giận, quát: "Ai sử dụng điện thoại trong tiết? Đứng lên"

  Minh Nguyệt nhếch môi khi thấy Minh Quân giấu điện thoại vào balo, còn cả lớp dù biết là anh nhưng vẫn không lên tiếng. Đoàn kết vậy sao?

  "Nếu không ai báo cáo, tôi cho cả lớp viết kiểm điểm đấy". Cô giáo quát

  Cả lớp vẫn yên ắng, không ai lên tiếng. Minh Nguyệt không thích lo chuyện bao đồng đâu, nhưng cô mà ngu ngốc không lên tiếng thì ngay cả bản thân cũng bị vạ lây. Minh Nguyệt đang định giơ tay lên tiếng thì nghe cô gọi tên mình

  "Minh Nguyệt, em biết ai không?"

  Minh Quân quay sang nhìn Minh Nguyệt đứng lên, anh lắc đầu ra hiệu bảo cô đừng khai mình. Nhưng trái với Minh Quân, Minh Nguyệt không để hành động của anh vào mắt mà thành thật lên tiếng

  "Dạ, là Minh Quân"

  Minh Quân và cả lớp ngạc nhiên, há hốc mồm vì Minh Nguyệt không hề kiêng dè ai, mặc dù là học sinh mới. Cả lớp đang yên tĩnh mà nghe thấy giọng cô như có một màn pháo hoa vừa nổ

  "Cái con nhỏ này". Minh Quân chán ghét khi thấy vẻ mặt đắc thắng của Minh Nguyệt

  Điện thoại của Minh Quân bị giáo viên thu, không những vậy còn bị gọi về cho phụ huynh. Anh chỉ biết ôm cục tức chứ không thể hèn mà đi đánh con gái được

  "Tôi không chấp"

  "Cậu cứ để trong lòng đi"

  Minh Quân đã hào phóng không để ý mà cô còn ăn nói như vậy? Ở đâu ra một con nhỏ ất ơ, mới chuyển vào lớp mà lại bày ra cái vẻ không coi thế giới ra gì thế kia?

  Minh Quân liếc sang bên, chống cằm

  Bảo sao Đức Anh nhớ tên. Cũng vui đấy!

  Lâu lắm mới có một con bé dám bẻ ngang không khí im lặng của cái lớp chán ngắt này. Anh cảm thấy sau này có trốn tiết chắc nên rủ thử Minh Nguyệt, biết đâu anh lại có đồng bọn

  Hết tiết!

  Minh Quân lướt qua lớp chuyên Toán rủ Đức Anh đi mua nước, vì anh cần hạ hỏa gấp.

  "Này cái con bé Minh Nguyệt đấy, bình thường ở lớp mày cũng ngông thế à?". Cứ nhắc đến cô là lông mày của anh lại nhíu chặt lại

  "Ngông bằng thực lực có gì sai à?"

  Thấy vẻ mặt bất mãn của Minh Quân, Đức Anh nổi hứng trêu: "Sao? Mày bị gom vào tầm mắt của Minh Nguyệt à?"

  "Con mẹ nó! Nghĩ tới lại cay." Nhìn phản ứng mạnh của Minh Quân, Đức Anh khẽ cười

  "Mắc cái giống gì nó chuyển lớp thế?"

  "Không biết"

   .....

  Tầm tối về nhà, Minh Quân lên tiếng bảo bố mẹ mua điện thoại mới. Ai ngờ còn chưa nói hết câu, ông Tiến đã thủ sẵn cái thước gỗ sau lưng. Theo đúng nội quy gia đình, Minh Quân bị người làm đánh 50 cái vào lưng. Bà Tuyết đứng bên cạnh cũng rất lo cho con trai nhưng không thể làm gì, bà còn bị ông Tiến mắng vì tội dung túng cho Minh Quân

  Một buổi tối với không khí ngột ngạt, Minh Quân bị đánh đến độ máu rỉ ra cả lưng, đau đến nỗi không nằm được. Không chỉ vậy, anh còn bị cắt thẻ, mỗi tháng chỉ được nhận tiền tiêu vặt theo đúng mức quy định

  "Con mẹ nó!"

  Anh khó chịu đến mức chửi thề. Chợt nhớ ra mình còn có một tài khoản ngân hàng khi thắng cá cược với bọn Đức Anh. Nét mặt liền giãn ra, anh mặc đồ cẩn thận ra khỏi nhà

  Trường Chuyên P

  Cổng trường chuyên P luôn có bảo vệ, kể cả đêm xuống. Minh Quân trèo tường để lẻn vào trong, anh đi vào những góc tối để tránh camera

   Anh tìm trong tủ đồ của giáo viên sáng nay thu nhưng không thấy

  "Bà cô đó để điện thoại ở đâu rồi"

  Phòng giáo viên lúc này tối om, Minh Quân gắng gượng soi đèn pin nhưng tìm mãi chẳng thấy.

  Cả hành lang im phăng phắc nhưng tiếng bước chân ở đâu đó quanh đây đã khiến anh phản ứng nhanh. Minh Quân trốn dưới gầm bàn khuất người nhìn. Vầng điện sáng trưng trong phòng giáo viên bỗng chốc bật lên. Giờ anh mới nhớ tầm này là thời gian bảo vệ đi kiểm tra các phòng.

  "Fuck! Ngu vãi". Anh nói thầm

  "Ai đó?". Có lẽ do giọng anh đã gây ra một tiếng động nhẹ nhưng điều đó không khiến bảo vệ quá để ý

  Minh Quân không dám thở mạnh, tim đập thình thịch như đang đánh trống, thầm nghĩ cũng tại con bé đó nên giờ mình mới khổ như vậy.

  Điện được tắt cũng là lúc bảo vệ rời đi

  "Cạch"

  Một tiếng động vang lên khiến anh vừa đứng dậy khẽ sững người

  "Minh Nguyệt?"

  Ở sau cánh cửa, Minh Nguyệt trong bộ đồ đen đội chiếc mũ hoodie che mất nửa khuôn mặt. Anh nhếch môi, gan to lắm mới dám trốn sau cánh cửa, bởi chỉ khi cánh cửa được mở ra thì cô mới được che, còn ở chỗ đó chỉ là một bức tường trống

  "Lại là cậu?". Minh Nguyệt khẽ lên tiếng

  Không để Minh Quân lên tiếng, cô nhanh chóng tìm thử mình muốn tìm. Minh Quân nhìn cô như một tên trộm, có phần giống mình nhưng quay đi tìm điện thoại mà không để ý.

  15 phút sau

  "Đây rồi". Minh Quân không ngờ điện thoại của anh lại trong tủ giáo viên chủ nhiệm chứ không phải bà cô hồi sáng

  Anh đang định té đi chỗ khác, thì chợt nhớ tới Minh Nguyệt, anh quay đầu nhìn

  "Cần tìm hộ không?"

  Minh Nguyệt nhìn đồng hồ. Sắp 21h rồi!

  "Có, là một bản sang nhượng cổ phần". Cô lên tiếng nhanh gọn rồi quay đi tìm tiếp

  Tranh quyền?

  Minh Quân nhếch mày, vừa tìm anh vừa hỏi: "Sao lại ở đây?"

  "Va phải giáo viên, vô tình lấy nhầm". Minh Nguyệt cảm thấy hơi hoảng khi không tìm thấy. Cô lôi tất cả các tài liệu trong tủ kệ bàn của giáo viên hồi sáng nhưng cũng vô dụng

  "Phải không?". Minh Quân đưa tới trước Minh Nguyệt một tệp đen

  Cô cười nhẹ nhưng là nụ cười khiến cả đuôi mắt cong theo. Minh Quân cao hơn cô tận 2 cái đầu nên quan sát được tất cả các nét mặt của Minh Nguyệt. Cảm thấy cô cười rất xinh, đang định lên tiếng khen thì Minh Nguyệt ngưởng đầu nhìn anh như người lạ, mặt lãnh đạm

  "Cảm ơn, lần sau cần giúp gì thì cứ nói, tôi đi trước"

  Nói xong, cô mở khung cửa sổ không có thanh song, nhảy thẳng xuống. Nhìn thấy cảnh này, hơi thở của Minh Quân bỗng nén chặt nồng ngực, không thể thốt thành lời trước hành động của Minh Nguyệt. Đây là cách đi tối giản thời gian nhất mà cô nghĩ ra à?

  Anh ra gần cửa sổ xem cô có bị méo hình không nhưng lại nhìn thấy cô đã lên chiếc xe Maybach. Minh Nguyệt chỉ dựa vào ống thoát nước mà có thể leo xuống nhanh như thế. Anh choáng váng trước sự ngông cuồng im lặng của cô, thật sự là khiến người khác giật thót tim

  Nhưng anh không mấy bận tâm, bởi đây đâu phải chuyện của mình, anh không ngẫu hứng đi lo chuyện bao đồng. Lấy được điện thoại, Minh Quân vui vẻ xoay xoay nó rồi dọn đống chiến trường do cô bày ra

  Rời khỏi trường, Minh Quân nhếch môi nhớ lại lời nói trước khi rời đi của cô

  Dù có bao nhiêu người kiêng dè, thì Minh Nguyệt vẫn nợ anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com