Chương 3: Hội trưởng hội học sinh
+1 bình chọn cho tớ có động lực hơn nhé!
Rời khỏi trường, Minh Quân rất muốn về nhà vì áo anh hơi ướt, có lẽ máu đã thấm vào lưng. Nhưng nhớ tới giờ bố vẫn chưa đi ngủ thì anh lại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, đêm về rửa lại vết thương chắc cũng không có vấn đề gì
Ở Thủ đô sầm uất- nơi rộn rã, đặc biệt là khi về đêm. Minh Quân ngồi ăn bữa tối tại một nhà hàng trong khu trung tâm thương mại. Không có gì bỏ bụng khiến anh rất khó chịu, nếu có tiền thì địa điểm hiện tại anh ngồi phải là rooftop, cocktail hoặc ít nhất phải là jazz nhẹ.
Anh cũng muốn tụ tập bọn bạn những nghĩ cảnh hiện giờ đứa nào cũng bị bố mẹ gack thì thôi. Ra khỏi trung tâm, Minh Quân định đi bộ thẳng về nhà để giết thời gian. Nhưng lưng anh rỉ máu, sắc mặt
nhợt đi lên sức cũng không còn
Đi qua một cửa hàng thuốc, anh nhìn thấy con xe Maybach quen thuộc. Minh Nguyệt từ hiệu thuốc bước ra, nhìn thấy Minh Quân với sắc mặt đã không còn hồng hào như lúc đi học thì mở miệng lên tiếng trước
"Bị sao thế?". Lại gần, mùi máu thoáng qua mũi cô khiến cô nhíu mày
"Do cậu hết đấy". Minh Quân nói bằng giọng có phần trách móc
Nhìn Minh Quân một lúc không quá lâu, Minh Nguyệt lên tiếng: "Lên xe đi, nếu không cậu bị nhiễm trùng thì là lỗi của cậu đấy"
Anh cảm thấy, Minh Nguyệt là kiểu người đa nghi, cô có thể nghi ngờ tất cả mọi người xung quanh chỉ bằng một ánh mắt. Đúng như Đức Anh nói, Minh Nguyệt không phải là một "ánh trăng nhỏ" mà cô người có thể dẫm đạp lên lý trí
Mới đầu gặp anh chỉ nghĩ cô là dạng kiêu ngạo, khó gần. Nhưng xem ra không phải, cô có lý tưởng sống cao hơn anh nghĩ. Hơn nữa, gia đình Minh Nguyệt chắc chắn không tầm thường, để con đi Maybach, ít nhata cũng là một gia đình thuộc hệ xa xỉ, có tầm. Và sau buổi tối tiếp xúc, anh nghĩ cô là người có năng lực, có tham vọng riêng của bản thân
Lưng Minh Quân đau lên hơi thở có phần gấp gáp và không đều. Nhận thấy điều đó, Minh Nguyệt bảo lái xe chạy nhanh hơn. Cô quay sang nhìn thì thấy anh đang nhắm mắt, có lẽ vì đau lên cơ mặt anh hơi co lại
Xe di chuyển thẳng vào khu biệt thự xa hoa có gắn hai chữ "Mộc Tinh 1". Để tránh tai mắt của mẹ, Minh Nguyệt đưa Minh Quân về biệt thự riêng không người ở của mình.
Phòng khách
"Cậu tự cởi áo được không?". Minh Nguyệt ngồi cạnh anh, lên tiếng
Không một động tác thừa, Minh Quân cởi chiếc áo len trên người. Phần vai rộng, khá săn chắc của Minh Quân lộ ra nhưng không làm lung lay ánh mắt của Minh Nguyệt. Sau lưng anh chồng chéo những vết roi, có chỗ nặng lên hơi rướm máu nhưng không quá nghiêm trọng. Chỉ là nhìn cả mảng lưng chi chít những vết đánh khiến Minh Nguyệt vừa sững người vừa gai mắt
Nhà Minh Quân nghiêm thế mà anh còn dám nghịch điện thoại trong lớp sao?
Minh Nguyệt mở hộp thuốc, không một lời hỏi han, không một tiếng thở dài, trực tiếp lấy thuốc sát trùng đổ thẳng lên lưng anh. Minh Quân rùng mình vì đau khi làn da trần của anh có thứ chất lỏng đó đổ lên. Cơ mặt anh đanh lại, bật khẽ một tiếng, môi mím chặt như cố kìm nén cơn đau lẫn sự bất mãn đang sôi lên trong lòng
Nhìn thế nào cũng thấy cô là vibe tiểu thư, dễ thương nhưng không nghĩ ra tay lại không chút do dự. Nhưng thay vì tránh né, anh cố giữ bình tĩnh cùng với ít sĩ diện dù đang rất khó chịu
"Cậu định giết tôi đấy à?". Anh khó khăn lên tiếng, trời lạnh nhưng trên mặt anh vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi
Minh Nguyệt không đáp, tay cô vẫn bình thản cầm bông lau đi những vết máu loang. Động tác nhanh gọn, dứt khoát khiến Minh Quân hiểu ra bản tính vô tình của cô
"Xong rồi đấy"
Dù câu nói của anh có phần trách móc nhưng Minh Nguyệt không hề áy náy. Ngược lại gương mặt cô vẫn lạnh tanh, không phải kiểu một màu nhưng là kiểu không cảm xúc. Ánh mắt cô trầm lặng, vô tâm như không dính líu hay nể nang gì anh. Nếu nhìn vào mắt Minh Nguyệt, Minh Quân sẽ chỉ thấy một sự kiên định, thờ ơ, ngoài ra cô luôn không bộc lộ cảm xúc qua đôi mắt
Sự ngang ngạnh của cô là lần đầu anh gặp
Có thể nói, lúc chưa được cô xử lý vết thương thì lưng anh chỉ đau âm ỉ nhưng giờ thì nó đau nó rức đến cực điểm
Cô thu dọn đồ cất vào hộp, nhìn anh nhăn nhó miệng cô không kìm được, nói: "Không cần gồng đâu, tôi cũng đâu có cười"
"Tưởng ai cũng yếu ớt như cậu à?". Minh Quân chẳng thèm quan tâm đến lời nói của cô, khó chịu gục đầu vào sofa
.....
8h40 sáng- tiết 3
Tiết sinh hoạt truyền thống luôn là tiết mà Minh Quân trốn, vì anh không thích nghe mấy lời nhận xét nhảm nhí đó. Nay anh lại ngoan ngoãn điểm danh, chuẩn bị vào tiết khiến cả lớp mắt chữ A mồm chữ O
Anh ngồi cuối hàng, chân vắt chéo, lưng tựa hẳn vào tường. Ánh mắt anh lười biếng đảo quay hội trường, Minh Quân định học thử xem có gì đặc biệt nhưng nó đúng là chán ngắt. Dù từ năm lớp 10 đến giờ, anh tham gia sinh hoạt truyền thống đúng một lần nhưng trong ký ức thì đây là một tiết học khô khan- không có gì đáng mong chờ. Ngoài mấy lời thông báo, kêu gọi thi đua, flex thành tích thì chẳng có gì thú vị
Thế rồi anh đang định trốn ra ngoài thì một giọng nói tự tin, nhẹ nhàng vang lên
"Xin chào các bạn, mình là Minh Nguyệt- là người phát biểu đại diện, Hội trưởng của hội học sinh". Cô đứng thẳng lưng trước bục phát biểu, giọng nói rõ ràng
Một chàng vỗ tay đến từ học sinh khối 12, thì ra Minh Nguyệt là Hội trưởng của hội học sinh, bảo sao tất cả mọi người trong trường đều biết cô
Minh Nguyệt nở một nụ cười, đó là một nụ cười chống chế, xã giao. Minh Quân thấy vậy liền nhếch môi, có lẽ đây là cái nhếch môi kiểu châm biếm với nụ cười của cô.
Giọng cô vang lên không nhanh cũng không chậm, mỗi lời nói đều có trọng lực khiến cả khối tĩnh lặng ngồi nghe. Những định nghĩa trong đầu anh về cô bỗng dưng thay đổi. Minh Quân cứ nghĩ cô chỉ được cái xinh đẹp và gia thế, không ngờ còn có mặt về tri thức như vậy
Minh Quân ngờ ngợ, trống cằm nhìn về phía cô. Lần đầu có một cái tên khiến anh thay đổi suy nghĩ và ý định của bản thân
Trường Chuyên P các học sinh không hẳn lf vào bằng thực lực, vẫn có những trường hợp vào đây nhờ quan hệ, nhờ quyền thế gia đình. Và anh nghĩ
Minh Nguyệt cũngbchính là kiểu nhờ mối quan hệ mới vào được. Nhưng xem ra là không hẳn rồi, một sự tò mò trỗi dậy khiến anh cầm điện thoại tra thử tên cô trên confession của trường
Quả nhiên! Ảnh cô Minh Nguyệt được ghim đầu trang trường, ghi rõ thành tích 3 cấp của cô.
Anh ngang nhiên ngồi cầm điện thoại, hoàn toàn gạt bỏ cả hội trường này sang một bên.
Cho đến khi...
"Bạn nam lớp 12B5, xin bạn cất điện thoại đi". Giọng Minh Nguyệt vang qua tiếng micro, vừa sắc bén lại đanh rõ như không coi ai ra gì
Mọi ánh mắt trong hội trường đồng loạt quay sang nhìn anh, họ chỉ biết lặng thinh, hoàn toàn không dám động đến hai con kiến lửa này
Minh Quân khựng lại mọi thao tác, anh ngẩng đầu, chạm đúng ánh mắt mà cô đang nhìn mình. Chiếc bảng tên Hội trưởng quyền lực phản chiếu ánh đèn , ánh mắt không gợn sóng, nhìn anh lạnh như thuỷ tinh.
Hết làm anh bị anh đòn, giờ lại làm anh bẽ mặt trước toàn khối sao?
Còn chưa kịp định hình khoảng khắc này, giáo viên phụ trách ngồi dưới bục đã gọi anh ra nói chuyện
Minh Quân cố tình đi đến trước cả khối, mặc dù sau lưng anh còn cửa phụ. Anh không giận, chỉ cảm thấy sự vô tình của cô vô cùng thú vị. Lần nào cô cũng làm chủ khiến anh bẽ mặt, nhưng lại khiến cô nổi bật giữa đám đông.
Anh chưa bị ai chặn đứng một cách gọn gàng như vậy. Minh Nguyệt- chính là người đầu tiên đủ gai góc để anh buông điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com