Chương 4: Hôn ước
+1 bình chọn cho tớ nhé!
Sinh hoạt truyền thống kết thúc
Buổi tối hôm ấy,
Minh Nguyệt trở về nhà. Vừa bước tới cửa đã thấy phòng khách đông đủ. Hiếm khi có cả bố mẹ, anh Minh Khang và Minh Uyên. Trong gia đình, trừ những việc hệ trọng thì mọi người mới đông đủ như vậy. Còn thường ngày Minh Khang và Minh Uyên sẽ ở cùng bố. Bởi ông Hùng và bà Trâm đã ly hôn, chỉ là không công khai. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai khá tốt, ly hôn trong hoà bình
Dù bà Trâm sinh 3 người con nhưng chỉ có mình Minh Nguyệt là không mang họ của ông Hùng- họ Phạm. Khi vừa sinh ra, Minh Nguyệt đã được bà Trâm lấy họ ngoại, vì cô là người được bà nhắm tới
vị trí thừa kế của Tập đoàn trang sức Mộc Tinh
"Bố mẹ, anh hai ạ". Đây là cách chào mà cô được bà Trâm dạy, khác với cách mở lời chào trực tiếp
"Con có 30 phút chuẩn bị". Bà Trâm lạnh nhạt lên tiếng
Minh Nguyệt gật đầu, cô với gương mặt không cảm xúc thẳng lưng đi lên tầng. Cô được stylish chuẩn bị một set váy dạ gồm chân váy và áo khoác dạ màu trắng. Phần tóc uốn xoăn-được chải cẩn thận và thả về sau lưng. Minh Nguyệt không quá lộng lẫy vì hôm nay nhân vật chính không phải là cô
Cô đã nghe bà Trâm nói về bữa tiệc này, đây là một bữa tiệc gia mắt của Minh Uyên. Vì cô là người được đề cử cho vị trí thừa kế nên bà Trâm không muốn cô dính đến chuyện tình cảm. Còn Minh Uyên, dù không cam lòng nhưng vẫn nghe theo sự sắp xếp của bà Trâm. Mặc dù Minh Uyên mang họ Phạmcòn đây là hôn ước của danh hiệu Tôn Nữ
Khách sạn Mecurry-tầng 10
Ông Hùng và bà Trâm đi trước, Minh Uyên phía sau nháy mắt cầu cứu cô và Minh Khang nhưng đều vô ích
Cửa phòng được mở ra, nhà bên kia đã tới từ sớm. Ông Hùng đi trước, khách sáo lên tiếng: "Ngại quá! Đã để anh chị và cháu đợi lâu"
Vì không phải nhân vật chính nên cô không quá chú tâm đến mọi người trong căn phòng, chỉ gật đầu chào đáp lễ. Minh Nguyệt đã tham gia rất nhiêif cái bữa tiệc ngay khi còn bé nên cô biết sau đó sẽ là những cái bắt tay và những lời khách sáo. Ngồi vào bàn tiệc, Minh Nguyệt có chút bất ngờ khi biết vị hôn phu của Minh Uyên lại chính là bạn cùng bàn của cô- Hoàng Minh Quân. Sự bất ngờ lướt nhanh qua khoé mắt cô và ngay sau đó dần mờ đi, vì bà Trâm đã dậy dù có ra sao thì cảm xúc là thứ không thể để đối phương biết
Còn về phía Minh Quân, khi cánh cửa vừa mở anh thoáng ngỡ ngàng khi thấy Minh Nguyệt. Một phần vì cô có mặt ở đây, một phần là bị xao xuyến trước sự xinh đẹp tựa ánh trăng của cô. Minh Quân luôn không hiểu mấy thứ lợi ích hôn nhân này nhưng bị bắt ép nên anh cũngđành miễn cưỡng chấp thuận
Cả hai ngồi đối diện nhau, họ không lên tiếng vì ở đây không tới quyền của họ. Minh Quân nhìn Minh Nguyệt với vẻ mặt thích thú, khác với dự xa cách của Minh Nguyệt. Cả hai bên phụ huynh bàn bạc về lễ đính hôn khi cả hai đủ 18 tuổi, nào là chuẩn bị thứ này rồi thứ kia. Trong khi hai nhân vật chính thì im thin thít
Mới đầu, Minh Quân tưởng đối tượng kết hôn của anh là Minh Nguyệt nhưng hoá ra lại là em gái của cô- Minh Uyên. Một cô gái khá trẻ con, nhìn có vẻ khá đỏng đảnh chắc có lẽ do được nuông chiều, kém anh 2 tuổi
"Minh Quân, con thấy sao?". Bà Trâm tươi cười hỏi thử ý kiến anh
Anh cười đáp lễ, chậm rãi nhìn quanh một lượt mọi người rồi dừng lại ở phía Minh Nguyệt đang uống cốc nước
"Dạ con không có ý kiến, nhưng đó là khi người kết hôn với con là Minh Nguyệt"
Minh Quân vừa dứt lời phản ứng của tất cả mọi người trong căn phòng đều bất ngờ, đặc biệt là Minh Nguyệt. Bà Phương và ông Tiến quay sang lườm con trai, ý bảo anh đừng ăn nói linh tinh nhưng anh hoàn toàn phất lờ. Ông Hùng và bà Trâm cũng bất ngờ nhìn nhau, cả hai đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Minh Nguyệt
Trái ngược với hoàn cảnh chớ trêu này, Minh Uyên và Minh Nguyệt là có hai cung bậc cảm xúc khác nhau. Nếu Minh Uyên đang thở phào nhẹ nhõm thì Minh Nguyệt lại đang khó hiểu với câu nói của anh. Một người được chăm chút từ bé như Minh Nguyệt luôn không thích sự lộn xộn, đặc biệt là vấn đề tình cảm. Ngoài mặt là một sự một sự ung dung, không dễ lung lay nhưng trong thâm tâm thật sự cô không hiểu anh đang muốn làm gì.
Minh Nguyệt nhướng mày nhìn anh, đồng thời cũng biết anh đang nhìn mình. Cả hai nhìn nhau như thế giới này vốn đang dung túng cho câu nói vừa rồi của anh
Mọi người khó hiểu không biết nên nói gì. Ông Hùng thấy vậy, liền quay sang lên tiếng hỏi cô: "Hai đứa quen nhau sao?"
Không hiểu sao bà Trâm đã nói, không muốn cô dính dáng đến chuyện hôn ước lợi ích này. Nhưng hiên tại, cô lại thấy nét mặt bà tỏ rõ sự hài lòng
"Dạ, là bạn cùng lớp ạ"
Minh Quân cũng ngồi thẳng người, không dựa vào lưng ghế, phụ hoạ theo cô: "Vâng là bạn cùng lớp, cùng bàn luôn ạ"
Ông Tiến lườm con, gương mặt có chút gượng gạo: "Anh chị đừng quan tâm, nó không hiểu chuyện, mong anh chị thông cảm"
"Không phải đâu ạ, con thật sự muốn lấy Minh Nguyệt". Anh bình thản tiếp lời bố
Minh Quân nói thêm: "Con nhớ mình chỉ có hôn ước với danh hiệu Tôn Nữ của dòng tộc Nguyễn Phúc, chứ đâu phải đích danh Minh Uyên đâu ạ"
Thực ra, Minh Quân không nói thêm câu "huống hồ Minh Uyên mang họ Phạm, không phải danh hiệu Tôn Nữ" đã là biết điều lắm rồi
Bà Trâm nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng: "Phải, đúng là không chỉ đích danh Minh Uyên. Trong chuyện này, Minh Quân không có lỗi"
Bà Phương nghe câu giảng hoà ấy cũng nhẹ nhõm hơn, bà lên tiếng: "Vậy việc này, giờ anh chị định ra sao ạ?"
"Theo tôi, bọn trẻ cũng có quan điểm của chúng, không thể bắt ép. Nếu Minh Quân và Minh Nguyệt có mối quan hệ tốt như vậy thì cứ để hai chúng nó tìm hiểu". Ông Hùng nói
Ông Tiến gật đồng tán thành, ông lên tiếng: "Ý hai đứa thế nào?"
"Con không có ý kiến". Minh Quân thoải mái nói
Minh Nguyệt chỉ lẳng lặng mỉm cười gật đầu, cô hoàn toàn không có quyền can thiếp vì bà Trâm đã lên tiếng.
Bữa ăn kết thúc
Hai bên gia đình muốn cô và anh có thời gian
nói chuyện nên để cả hai đi chung. Vốn dĩ cô và anh
không có gì để nói, cô không biết lý do vừa rồi anh nói câu đó là gì nhưng cũng không muốn biết.
Bằng một cách nào đó, tài xế nhà Minh Quân đưa cả hai đến một phòng tranh. Minh Nguyệt luôn không có hứng thú với mấy thứ nghệ thuật, vì cô luôn thờ ơ với chúng. Còn Minh Quân lại khá hài lòng với bác tài xế này, nhìn cái ý tưởng như này thì chỉ có ông nội mới nghĩ ra
Minh Nguyệt đi trước, không đả động gì đến Minh Quân phía sau.
Bước vào thang máy, Minh Nguyệt đưa ánh mắt lãnh đạm của mình nhìn anh
"Sao thế? Không vui à?". Minh Quân lên tiếng, anh theo hệ cợt nhả mà cũng bất lực trước biếu cảm của cô
"Cậu có ý gì?". Tiếng "ting" của thang máy vang lên cũng là lúc cô lên tiếng
"Ý trên mặt chữ đấy, cậu không hiểu sao?". Minh Quân đút tay vào túi quần, bước lại gần, nụ cười lười biếng hiện rõ trên khuôn mặt
Vẻ mặt không mấy hài lòng của Minh Nguyệt càng trỗi dậy sự hứng thú trong lòng Minh Quân. Nhưng anh luôn biết điểm dừng, Minh Quân hạ giọng nói: "Được rồi, nhiều người lắm đấy, vừa đi vừa nói nhé"
Cả hai cùng dạo quanh phòng tranh. Nơi đây yên tĩnh, theo phong cách cổ kính kèm tiếng nhạc cổ điển du dương. Những bức tranh sơn dầu cùng ánh sáng vàng nhạt phản chiếu tâm trạng của cả hai
"Cậu không vì chuyện vừa rồi mà ghét tôi đấy chứ?". Nghe Minh Quân nói vậy, cô thản nhiên lên tiếng: "Có"
"Ôi, mới vậy mà đã ghét rồi à?". Minh Quân sững một giây, bật cười nhỏ
Minh Nguyệt không đáp, cô đi trước để mặc anh theo sau, dường tâm trạng cô đang rất khó chịu. Bởi cái kiểu trêu đùa cảm xúc của Minh Quân khiến cô không thích, nói đúng hơn là cực kỳ ghét
Cô dừng lại ở một bức tranh với tác giả dấu tên, nó có tên là "Trả lại ánh trăng đã từng toả sáng". Bức tranh vẽ hai mặt trăng giữa bầu trời đêm huyền bí, nhưng chỉ một một mặt trăng phát sáng, chiếc còn lại như hoà vào màu đen của bầu trời
Minh Quân nhìn Minh Nguyệt chăm chú nhìn bức tranh, anh biết cô bị thu hút bởi nó. Anh mím môi cười, nhìn cả hai mặt trăng đều giống Minh Nguyệt. Toả sáng trước đám đông nhưng lại thu mình sống trong cô đơn
"Cậu thích nó?"
Minh Nguyệt thẳng thắn trả lời: "Không thích"
"Nói đi, sao cậu không đính hôn cùng Minh Uyên?". Minh Quân nhún vai, nhếch môi nói: "Em gái cậu đâu phải danh hiệu Tôn Nữ, đổi lại là cậu...ừm"
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Rất dễ thương, như con mèo hay xù lông vậy"
"Cậu nói linh tinh gì đó?". Ánh mắt kiên định và vẻ mặt không dao động của cô khiến môi anh mỉm cười- một nụ cười châm biếm bản thân
Minh Nguyệt không chút thay đổi biểu cảm
gương mặt. Cô nhìn thẳng vào mắt anh mà không hề tránh né, đôi mày hơi nhíu nhẹ, có lẽ là cảm giác khó chịu đến cực điểm vây quanh. Cô không mỉm cười, mà nói đúng hơn là chưa bao giờ từng mỉm cười với anh. Càng nhìn càng lộ ra khoảng cách mà Minh Nguyệt muốn giữ với Minh Quân
Minh Nguyệt vô cảm với mọi thứ, bao gồm cả vị hôn phu tương lai như anh
"Hung dữ vậy à?"
Minh Nguyệt trực tiếp phất lờ câu hỏi của anh mà đi trước. Minh Quân chợt nhận ra lần nào nói chuyện với cô mình cũng yếu thế hơn, ngay cả những bước đi cũng chẳng bao giờ song hàng với cô
Nhưng rồi anh lại nhớ tới profile của cô
Trưởng nữ Minh Nguyệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com