Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: dù có ra sao...

  +1 bình luận và bình chọn cho tớ nhé!

  Minh Nguyệt trở về nhà trước 23h, đó là quy định mà bà Trâm dành cho cô

  "Thưa mẹ, con đã về"

  Ở căn phòng khách, bình thường có không ít
người làm nhưng nay cả căn phòng rộng lớn chỉ có mình bà Trâm đang ngồi đọc sách. Dáng ngồi cao quý dưới ánh đèn mờ nhạt của bà càng làm tăng lên sự khó gần, nghiêm túc

  "Ngồi vào đây, mẹ có chuyện muốn nói". Bà Trâm lạnh giọng nói

  Minh Nguyệt không lên tiếng, cô ngồi đối điện chờ bà mở lời

  "Con và thằng Quân thân nhau lắm à?". Mặc dù mang ý nghĩa là một cuộc nói chuyện nhưng thực ra mỗi lần cô và mẹ ngồi xuống, là chỉ có bàn về lợi ích công việc. Hoặc không thì chỉ là những câu hỏi đến từ phía bà, cô không có quyền chủ động

  Từ khi sinh ra, cô chưa từng nghe một câu quan tâm đúng nghĩa của mẹ. Những câu nói như, "Con ăn cơm chưa?", "Nay đi học có vui không con?" rất khó đối với bà. Thay vào đó ngay từ bé, Minh Nguyệt thường hay nghe "Con nên nhớ con là người thừa kế Tập đoàn", "Vị trí đó con phải có được nó nghe chưa?" hoặc "Con là trưởng nữ, không được như thế, phải hiểu phép tắc". Còn ông Hùng là bác sĩ tâm lý, bình thường rất bận, vậy nên cũng không có thời gian chăm sóc cô, đa phần là chăm anh hai hoặc Minh Uyên. Nhưng dù sao cô cũng không mang họ Phạm, đằng nội không coi trọng cô cũng là điều dễ hiểu

  "Không thân"

  Bà Trâm ngẫm nghĩ gì đó rồi nở nụ cười thương mại vốn có như ngầm tán thành: "Vậy nhưng nó lại để ý con, chứng tỏ quan hệ không tồi, mà hai đứa cũng rất đẹp đôi. Hai bên gia đình sẽ chuyển hôn ước thành con với Minh Quân"

  Minh Nguyệt như một chiếc máy không biết từ chối, cô gật đầu: "Vâng, con biết"

  "Hai đứa sẽ đính hôn vào tháng 2 tới, đồng thời con cũng chuẩn bị tinh thần tranh quyền đi". Bà Trâm nói bằng giọng yêu cầu, nghe cực kỳ xa cách

  "Vâng, con sẽ cố gắng"
 
  Cuộc nói chuyện kết thúc, Minh Nguyệt vội chạy lên phòng uống thuốc. Cô cảm thấy mỗi lần nói chuyện với mẹ đều rất khó thở, cảm giác không thoải mái

  Cô thầm nhếch miệng- cái nhếch miệng vừa mang sự cô đơn vừa chứa sự khinh bỉ. Bố cô là chuyên gia-bác sĩ tâm lý, vậy mà không biết cô  bị mắc căn bệnh này

  .....

  Buổi sáng hôm sau, Minh Nguyệt mang gương mặt thiếu ngủ của mình tới trường. Cô mắc bệnh khó ngủ, đã từng đến phòng khám tư nhưng thật sự không đỡ hơn. Vấn đề này khiến cô rất khó chịu, bởi nó giảm năng suất tiếp thu và suy nghĩ của cô rất nhiều

  Cô ngồi vào vị trí của mình, lớp đến đông đủ chỉ thiếu mỗi bạn cùng bàn của cô- Minh Quân. Minh Nguyệt nhíu mày không quan tâm lắm, dù sao không có anh cũng đỡ ồn hơn. Tiết đầu tiên của lớp là tiết Ngữ Văn, giáo viên cho lớp làm kiểm tra 45 phút nên không cần học

  Sang tiết 2 là thể dục, vì mùa đông nên tiết thể dục được miễn không cần xuống sân. Minh Nguyệt cùng Khả Hân của lớp chuyên Tin Học xuống centen trường mua nước trong lúc giờ ra chơi

  Khả Hân là cô bạn Minh Nguyệt quen cách đây không lâu. Một lần vô tình, Minh Nguyệt giả tiền thuốc hộ Khả Hân lên cả hai chơi với nhau từ đó. Khả Hân là học sinh nhận học bổng, gia cảnh không khá giả nên hay bị bạn bè trêu chọc. Tính tình cô bạn này khá tốt, hoà đồng, vui tính nhưng cũng không hẳn là người dễ bắt nạn

  "Cậu không khoẻ à? Sao phờ phạc vậy"

  Vừa đi về lớp Khả Hân vừa hỏi, cô bạn này học ở dãy nhà bên cạnh dãy nhà mà Minh Nguyệt học

  "Mất ngủ"

  Khả Hân lo lắng, nhắc nhở: "Hôm nào mình cùng cậu đi khám nhé, giờ tiết thể dục cậu về lớp ngủ bù đi"

  "Ừm, mình biết rồi"

  "Tới lớp mình rồi, bye". Khả Hân vẫy tay tạm biệt Minh Nguyệt, mới đi được hai bước cô bạn quay lại hỏi: "Cậu vẫn không thích Trịnh Huy đúng chứ?"

  Ngày nào Minh Nguyệt cũng nghe đi nghe lại câu nói này, gương mặt cô hơi nhíu lại tỏ rõ sự bất lực: "Không thích"

  Khả Hân vui vẻ, cười một cách vô tri rồi chạy ra thơm thẳng vào má Minh Nguyệt một cái. Cô không chú ý nên hành động này diễn ra trong chốc lát khiến cô không load kịp. Khả Hân mang tâm trạng nở hoa tung tăng vào lớp

  Minh Nguyệt vẫn luôn biết Khả Hân thích Trịnh Huy nhưng không nghĩ là nồng nàn và sâu đậm như vậy. Trước nay cô vẫn không tin vào mấy thứ tình cảm của đàn ông, vừa lằng nhằng, rắc rối lại vừa tốn thời gian. Nhưng Trịnh Huy thì khác, cậu là đứa con trong một gia đình đông y, cô chơi đã 18 năm nên hiểu rõ tính cậu hơn ai hết. Dù được ví như "Thanh Mai Trúc Mã" ở trường nhưng Minh Nguyệt chỉ coi cậu là bạn và mong cậu cũng vậy

  Trịnh Huy cũng thuộc tips ít nói lại hay ngại nên khi tiếp xúc Khả Hân như hai sự khác biệt lớn. Minh Nguyệt cũng mong "trái dấu sẽ hút nhau", dù vậy nhưng việc Khả Hân thích Trịnh Huy cũng chỉ mình cô biết.

  Trái với Khả Hân thì lớp chuyên Anh ở mãi tầng hai. Minh Nguyệt vừa đi vừa nhắn tin cho chị thư ký của mình để tìm một số tài liệu về
Minh Quân. Hôm trước đối tượng xem mắt là Minh Uyên lên cô không tìm hiểu về profile của anh. Rất nhanh một bản profile chi tiết từ anh và gia đình đều có cả.

  Minh Quân là con trai duy nhất của ông Tiến và bà Phương. Bà nội của Minh Quân là vợ cả, ông nội Minh Quân còn có một vợ nữa nhưng không sống chung, ông nội Phú sống một mình- căn biệt thự giữa hai căn biệt thự của hai bà.

  Minh Nguyệt nhếch môi, gia đình nhà này thú vị quá đấy!

  Nhà ông nội Phú chuyên về nhà nghỉ-khách sạn và bất động sản. Ông Tiến thì khác, ông đầu tư vào ngân hàng và hiện có cổ phần của 2 ngân hàng tư nhân bên Thuỵ Sĩ, 2 nhân hàng trong nước và 1 ngân hàng ở Mỹ

  Còn profile Minh Quân thì khá ngắn ngủi:

  Hoàng Minh Quân: 10/8

  Thành tích: giải ba Olympic tiếng Anh cấp Quốc gia, giải nhì cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh, giải nhất cuộc thi bơi lội học sinh cấp Huyện

  Cậu ta tham gia bơi lội? Minh Nguyệt đột nhiên nhớ tới mấy hôm trước xử lý vết thương ở lưng anh. Bảo sao phần vai anh lại đẹp như thế

  Minh Nguyệt thoát khỏi file mà chị thư lý gửi, cô chuyển sang xem báo kinh tế và các bài báo về công ty.

  Đang chăm chú nhìn vào mấy bài báo kinh tế trên web, Minh Nguyệt không nhận ra Minh Quân đã đi cạnh mình lúc nào không hay. Nhìn vào mấy bản tin khô khan trên màn hình, Minh Quân nhếch môi khi thấy sự chuẩn bị giành quyền của cô

  Minh Nguyệt lúc này mới nhận ra anh đang đi bên cạnh mình. Phải công nhận anh mặc áo len form rộng rất đẹp, phần vai rộng vẫn đeo balo như thể hiện việc đi học muộn của chính bản thân

  "Cậu không biết nhìn vào trộm vào màn hình điện thoại của người khác là rất bất lịch sự sao?". Câu nói của cô thể hiện sự khó chịu, ánh mắt vô cảm như không muốn liên quan đến anh

  "Biết chứ, nhưng tôi nhìn công khai mà...". Anh ngắt câu rồi bổ sung thêm: "Hơn nữa, cậu đâu phải người khác, cậu là vị hôn thê của tôi mà"

  Minh Nguyệt chẳng thèm quan tâm đến anh, cô đi trước nhưng bị Minh Quân kéo tay lại. Cả người cô đổ gần lại anh hơn, dù vẫn là dáng vẻ vô cảm nhưng có chút ngạc nhiên. Đổi lại Minh Quân vẫn nhìn cô với ánh mắt thích thú

  Thật ra trước đó anh vẫn luôn thấy Minh Nguyệt như một khúc gỗ, vô vị đến cực điểm. Vì vậy, ánh mắt anh nhìn cô chỉ như một cái liếc đầy hững hờ, chẳng có ý nghĩa gì như bao người khác. Nhưng trong mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi cộng với cái profile của cô khiến anh có phần thích thú lại thêm tò mò

  Dù biết cô hay giữ khoảng cách với mình nhưng trêu cô khiến anh cảm thấy rất vui. Từng có lúc mắt anh hơi nheo lại vì sự vô tâm lạnh lùng của cô. Cũng có khi anh thấy rất dễ chịu khi bên cạnh trêu cô, tuy hậu quả nhận lại không nhỏ nhưng thật sự Minh Nguyệt rất dễ thương

  "Cậu có thể bớt dửng dưng với tôi đi được không?". Anh nói bằng giọng nài nỉ, học sinh đi qua tưởng họ đang yêu nhau, cặp gà bông mới liền lấy điện thoại ra chụp

  "....."

  Minh Nguyệt nghiêng đầu, chậm rãi nhìn anh. Không phải để ngắm mà là đang hiểu từng khoảng trống biểu cảm của anh. Cô lên tiếng: "Ừm"

  Là đồng ý sao?

  Anh cười, nụ cười khác xa với cái nhếch môi thường ngày, nó dịu dàng hơn. Một tay khác không cầm cổ tay của cô, khẽ lấy hộp sữa TH đưa đến trước Minh Nguyệt

  "Cậu bị đau dạ dày, nếu không thích ăn thì cũng nên uống chứ". Minh Quân nhắc nhở

  Cô nhìn chằm chằm vào hộp sữa trên tay anh. Minh Quân đưa cho cô một cách đầy tự nhiên, như thể đã quá quen thuộc những điều nhỏ nhặt giữa hai người

  "Cậu tiếp cận tôi là ý gì?". Minh Nguyệt hỏi rất thẳng thắn

  Minh Quân nhìn cô cười nhếch môi đầy mỉa mai, giọng anh vang lên đầy vẻ châm chọc: "Dù tôi có ăn chơi hay sống thoáng như nào, cũng chưa từng nghĩ những việc không đáng có với cậu"

  Về bản chất, thực ra anh hay châm chọc cô cũng bởi sự thích thú, tò mò. Nhưng anh cũng biết suy nghĩ, những gì không nên có với cô, anh cũng chưa từng nghĩ.

  Minh Nguyệt nghe anh nói vậy cũng có chút bối rối trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra dửng dưng như thường. Cô chậm rãi đưa tay nhận lấy hộp sữa, giọng có cảm xúc hơn nói: "Cảm ơn, lần..."

  Minh Quân trực tiếp cắt ngang lời Minh Nguyệt: "Giữa chúng ta không cần khách sáo"

  Cô không đáp mà rời đi trước, Minh Quân mím môi nở nụ cười. Anh sải những bước chân thon dài của mình theo sau cô. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khoảng khắc đẹp đẽ của cả hai

  Minh Quân- Minh Nguyệt sải bước cùng nhịp, như thể mọi thứ xung quanh đều nhường bước cho họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com