Chương 6: Chúng ta không phải người ngoài
+1 bình chọn cho tớ nhé!
Đợt này bà Trâm rất hài lòng với thái độ và cách làm việc của Minh Nguyệt, cô xử lý nhanh gọn, dứt khoát. Đó cũng chính là cách hình thành lên mặt trái trong tính cách của cô, vô tình, thơ ơ và vô cảm
1 tuần nữa, Mộc Tinh sẽ công bố người đại diện mới- cũng chính là thế hệ của Minh Nguyệt. Người thừa kế được chọn sẽ dựa vào lợi ích có được sau buổi triển lãm trang sức trong nước với bộ sưu tập mới ra mắt. Và biểu hiện cộng với con số mà Minh Nguyệt thu về khiến bà Trâm rất thoả mãn. Roadmap phát triển mà cô đưa ra thực sự thuyết phục nhiều nhà đầu tư và thu về không ít lợi nhuận
Tất nhiên, bấy nhiêu đó vẫn chưa thể làm bà Trâm hài lòng một cách triệt để. So với sự thành công ghi dấu ấn định hình trong thị trường của bà thì quả nhiên, Minh Nguyệt còn rất non nớt, cần học hỏi nhiều
Số giờ bà Trâm ở nhà chẳng bằng một phần nhỏ ở công ty, thời gian này bà hầu như là đi công tác. Cả căn biệt thự rộng lớn chỉ có mình Minh Nguyệt ở, cảm giác vô cùng cô đơn và trống vắng
Đột nhiên, đèn trong nhà đều tắt, bóng tối bao phủ khắp căn phòng. Minh Nguyệt đang ngồi trên giường liền nâng cao cảnh giác. Cô bật đèn pin từ điện thoại để lấy ánh sáng soi mọi thứ trong căn phòng ngập tràn bóng tối. Một chị người làm hốt hoảng chạy vào phòng soi đèn cho Minh Nguyệt xuống tầng
Đội ngũ thợ điện đến ngay sau đó. Do vấn đề quá tải điện trong biệt thự cộng thêm việc đường điện bị hoảng. Chậm nhất là hết ngày mai mới xong, Minh Nguyệt nghe vậy cũng chỉ biết nhíu mày
Cô dặn người làm lên tầng soạn sách vở cho ngày mai vào balo, còn quần áo và đồ cá nhân thì không cần vì ở "Mộc Tinh 1"đều có cả. Người làm chuẩn bị xe để đưa cô sang biệt thự "Mộc Tinh 1" nhưng cô từ chối, vì từ đây sang đó không xa, chỉ 15 phút đi bộ. Hơn nữa, Minh Nguyệt cũng muốn ra ngoài cho thoảng, ở lâu trong một khuôn khổ khiến cô rất mệt mỏi
Minh Nguyệt trong bộ đồ ngủ bông màu hồng pastel, tóc được tết lệch sang một bên, vai đeo balo, tay cầm điện thoại lướt web. Cô đi dưới bóng đèn đường vàng mờ ảo, nhìn Minh Nguyệt lúc này chẳng khác ánh trăng phía trên là bao. Khu phố cô ở rất nhộn nhịp vì nằm giữa trung tâm Thủ đô, buổi tối ở đây rất nhiều các hoạt động náo nhiệt
"Minh Nguyệt"
Cô theo bản năng quay về phía tiếng gọi, là bà Phương. Minh Nguyệt lễ phép hơi cúi đầu khi chào hỏi: "Dạ con chào cô ạ"
"Chà, con tết tóc xinh quá, mà sao giờ lại ở đây thế?". Bác Phương nhẹ nhàng vuốt mấy cộng tóc bị gió thổi của cô ra sau tai
"Dạ nhà con bị hỏng đường dây điện, giờ con chuyển sang khu khác ở tạm ạ"
Bà Phương lo lắng, hỏi thăm: "Vậy bố mẹ với Minh Khang và Minh Uyên đâu? Sao lại để con đi ra ngoài một mình thế?"
Minh Nguyệt sợ bà Phương nghĩ nhiều, vội lên tiếng giải thích: "Dạ bố mẹ con đi công tác, còn anh Minh Khang thì trực ở bệnh viện, Minh Uyên sang nhà bạn ngủ rồi ạ. Tại con muốn hóng gió nên mới đi tản bộ buổi tối như vậy ạ"
Bà Phương quan tâm, liền hẵng giọng: "Trời đất! Mùa đông mà con lại ra ngoài hóng gió, nhỡ cảm thì sao? Thôi bây giờ về nhà bác, nhà bác có nhiều phòng lắm, con thích ở phòng nào cũng được"
"Dạ vậy thì phiền bác lắm,căn nhà con ở ngay đây thôi ạ, với lại quần áo con cũng ở đó, mai con còn đi học nữa"
"Không cần lo, tí bác bảo thằng Quân. Sang ở với bác, chứ bác ở nhà một mình sợ lắm". Bà Phương vừa nói vừa khoác tay Minh Nguyệt, nhìn cả hai thắm thiết chẳng khác gì hai mẹ con
"Minh Quân đâu ạ?"
"Nó thì giỏi rồi, tối nào cũng đi đến chán chê mới về, không nhờ vả được gì". Bà Phương than thở
Minh Nguyệt bị bà lay chuyển đến thay đổi ý định. Vừa đồng ý xong, bà liền gọi điện thoại báo với mẹ cô. Thì ra, bà Phương chán quá nên tham gia nhóm khiêu vũ ở ngay đây
Chẳng biết Minh Quân tụ tập ăn chơi ở đâu, mà bà mới gọi cách đây 10 phút đã có mặt. Anh bước xuống từ chiếc McLaren 720s màu đen với kiểu cửa cánh bướm, gương mặt đẹp trai và phong cách phóng khoáng nhanh chóng thu hút nhiều ánh nhìn. Anh cài kính râm sau gáy, nhìn vừa lãng tử vừa cuốn hút đến lạ kỳ. Minh Quân có lẽ vừa ra khỏi bar nên trên người vẫn còn mùi rượu thoang thoảng, chắc uống cocktail nên mùi mới nhẹ vậy
"Thằng kia, mày đi xe 2 chỗ là ý gì, tính để tao đi bộ về à?". Bà Phương sầm mặt quát
Ánh mắt anh từ lúc đến đây chỉ dừng lại ở chỗ Minh Nguyệt. Thường ngày nhìn cô nghiêm túc, mặc đồ tối giản màu sắc mà không nghĩ cô trong bộ đồ ngủ lại dễ thương như vậy. Minh Nguyệt với mẹ anh thân thiết hơn anh tưởng, còn gọi anh đến đón cô về nhà mình ngủ
Góc môi Minh Quân khẽ nhếch lên, ánh nhìn trìu mến pha chút trêu đùa
"Lái xe nhà mình không phải để trả lương không công đâu mẹ"
"Này cái thằng kia....". Minh Quân cắt ngang lời bà Phương: "Con đã gọi tài xế cho mẹ rồi, giờ mẹ lên chơi với mấy cô tiếp đi, bọn con đi trước"
Minh Nguyệt đang định phản đối thì Minh Quân kéo cô lên xe, bà Phương phía sau trấn an: "Con về trước đi, bác về ngay đây"
Nghe vậy, Minh Nguyệt mới yên tâm lên xe. Minh Quân chở cô qua Mộc Tinh 1 lấy đồ, sau đó xe mới di chuyển về gầm để xe nhà anh.
Căn nhà vẫn vậy, đồ của cô được anh xách lên phòng đã chuẩn bị trước. Còn Minh Nguyệt ở dưới tầng ngồi đợi bà Phương như đứa con gái đang đợi mẹ đi làm về. Bà và cô rất thân, cả hai ngồi dưới phòng khách đắp chăn, vừa ăn trái cây vừa xem phim. Đến tầm 22h, bà biết ý liền giục cô đi ngủ để mai còn đi học
Minh Nguyệt nhận ra, cả tối không thấy Minh Quân đâu
Minh Nguyệt về phòng vệ sinh cá nhân một cách tối giản nhất, sau đó bước lên giường ngủ. Bình thường ở nhà Minh Nguyệt đã không ngủ được, nay lạ giường nên cô chằng chọc suốt đêm vẫn tỉnh. Mắt cô cứ mở nhìn trần nhà giữa đêm tối tĩnh mịch.
Cô khẽ mở cửa ra khỏi phòng. Giờ đã là nửa đêm, vì không ngủ được nên cô muốn xuống tầng chơi với em cún nhà Minh Quân. Lần nào tới, cô cũng thấy em cún chui xuống gầm bàn phòng khách, chẳng thấy nó ra ngoài bao giờ
Minh Nguyệt bước nhẹ ngàng hết sức xuống phòng khách. Trong nhà Minh Quân có đèn vàng, buổi đêm sẽ được bật nên không tối.
Cô ngồi rổm, chú cún ngoan ngoãn nằm dưới gầm bàn, Minh Nguyệt lặng lẽ vuốt lông chú cún, nó chỉ nằm im không gây tiếng động, cũng không sợ cô
"Không ngủ à?". Giọng Minh Quân bất ngờ
vang lên giữa màn đêm yên tĩnh, anh trong bộ đồ ngủ xám, mái tóc hơi rối từ từ đi xuống cầu thang
"Không ngủ được"
Anh đi xuống, tự nhiên ngồi ở vị trí gần cô nhất, ánh mắt nhìn lơ đãng nhìn xuống chân cô. Minh Quân nhíu mày, giọng có chút khó chịu xen lẫn lo lắng: "Dép đâu? Trời ấm lắm hay sao mà tất không đi, dép không xỏ, áo khoác không mặc?"
"Cũng không lạnh lắm"
Nghe cô nói vậy, anh càng khó chịu hơn. Ăn nói kiểu gì thế không biết
"Cậu không ngủ được à?". Lần này, Minh Nguyệt lên tiếng hỏi trước
Minh Quân hứng thú nhìn cô, ánh mắt anh dịu đi đôi phần: "Ừm,...biết sao giờ, nhớ cậu quá nên không ngủ được"
Minh Nguyệt không cảm xúc, quay sang chơi với chú cún
"Đói không?"
Minh Nguyệt gật đầu, cô thường không đói nhưng cứ ai rủ ăn uống là cô liền gật đầu. Cơ mặt Minh Quân giãn ra đôi chút, anh đứng dậy đi lại chỗ tủ giày lấy một đôi dép trong nhà, đặt dưới chân cô
Minh Quân sải bước vào bếp, Minh Nguyệt cũng đi dép rồi đi vào sau
"Muốn ăn gì?"
"Sao cũng được"
Anh đứng quay lưng lại với Minh Nguyệt, tay cầm đũa đảo đồ ăn trong nồi. Bên cạnh là mấy gói mì bóc vỏ, xúc xích cắt lát, bò cuốn nấm và một ít cải tím.
"Cần...tôi giúp không?". Tiếng cô nói nhỏ nhưng vang lên một cách đầy trong trẻo. Có lẽ là lần đầu nói như vậy, nên cô có chút không quen
Minh Quân khựng tay, quay lại nhìn cô, khéo môi hơi cong lên tạo ra một sự dễ gần: "Lấy hai cái bát và đũa là được"
Minh Nguyệt không lên tiếng, chỉ đi tới tủ để bát đũa lấy đồ. Nhưng thật sự, cái tủ để bát nhà Minh Quân cao quá, cô nhón chân mãi mà không với được
Cô vươn tay, chưa tới. Cô nhón chân cao hơn, sắp tới rồi
"Không nghĩ chiều cao của cậu có hạn như vậy đấy". Minh Quân đứng khoanh tay, bị hành động của cô làm phì cười
Minh Nguyệt không thấp, 1m63 và 40kg nhìn sơ qua thì khá cao vì cô thuộc tips hơi gầy
"Bình thường mọi người trong nhà cậu lấy bát kiểu gì vậy?". Minh Nguyệt nghi hoặc về chiều cao của tất cả mọi người trong nhà anh
"Đến người làm nhà tôi cũng từ m70 trở lên, cậu...minisize quá đấy"
Không đợi cô nói thêm, anh tiếng lại tủ. Một tay chống vào cạnh tủ, tay kia lấy bát và đũa. Minh Nguyệt đứng đó bị gói gọn vào cơ thể anh, khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy mùi bạc hà đặt trưng ở người Minh Quân
Minh Nguyệt theo phản ứng lùi lại, giữ khoảng cách nhất định với anh. Minh Quân đã không còn để mắt vào những hành động nhỏ này của cô, vì nó chỉ khiến anh tức điên lên mà thôi
"Nhà cậu có gì uống không?". Minh Nguyệt hỏi
"Sữa tươi, nước ép hoa quả và trà, cậu muốn uống gì?"
"Để tôi đi"
Minh Quân nhếch môi, bưng hai bát mỳ ra bàn: "Cho tôi sữa"
Cô lấy một ly sữa cho anh, một ly trà ấm cho mình. Ngồi vào bàn, cô thầm khen ngợi bát mỳ của anh, vừa đẹp mắt lại ngon. Minh Nguyệt cúi đầu ăn từng đũa mỳ, yên lặng như muốn giữ khoảng cách với cả tô mỳ, chứ không chỉ với người nấu ra nó
Minh Quân nhìn cô ăn ngon lành, chống tay lên bàn, nhìn cô một lúc rồi lên tiếng: "Ngon không? Cậu là người đầu tiên không nghi ngờ cách nấu ăn của tôi đấy"
"Ngon". Cô thấy câu nói của mình có hơi ngắn nên cô hỏi thêm: "Lưng cậu đỡ chưa?"
Anh nhếch môi khi thấy cô quan tâm mình: "Chà, cậu biết quan tâm tôi rồi à?"
Minh Nguyệt khựng lại, cô ngửng đầu, đôi mắt đen hơi nhướng: "Tiện hỏi thôi, cậu đừng nghĩ nhiều"
"Cậu biết tôi nghĩ gì à?"
Cô không thể chịu nổi sự dò hỏi này của anh, liền đặt đôi đũa xuống, vươn tay lấy nước uống. Minh Nguyệt còn chưa chạm tay vào cốc, anh đã vươn tay lấy cốc trà của cô uống một cách đầy tự nhiên
Vừa anh bảo uống sữa mà?
"Uống sữa đi, mất ngủ còn đòi uống trà?"
Minh Nguyệt nhìn anh đậm hơn, miệng nói lời đầy khách sáo: "Cảm ơn"
"Chúng ta không phải người ngoài". Minh Quân khó chịu nói
"Ừm"
"Cậu ừm thế là ý gì?"
"Chúng ta không phải người ngoài". Minh Nguyệt nhắc lại câu của anh, cô vẫn đang cầm đũa ăn mỳ
Minh Quân nghe vậy, động tay tai khựng lại đôi chút. Đôi mắt vốn hay nhìn theo kiểu giễu cợt, giờ đây bỗng trầm xuống, nhìn cô không chớp.
Một nhịp thở chậm lại, anh nhìn gương mjatw Minh Nguyệt, bật cười khẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com