Chương 6:Hộp thuốc Cymbalta
+ cho mình 1 bình luận và bình chọn nhé!
Kể từ hôm hai bên gia đình gặp mặt, Minh Quân và Minh Nguyệt cũng tiếp xúc nhiều hơn. Bà Phương theo hướng gen Z nên rất thoáng tính, thường rủ cô đi spa hoặc sang nhà thử
món bà nấu
Tối thứ 7
MInh Nguyệt chuẩn bị qua nhà Minh Quân, bà Phương nói ông Tiến đi Thuỵ Sĩ, bà ở nhà quá buồn chán nên nói Minh Quân đón cô sang chơi. Minh Nguyệt rất ít khi mặc váy khi đi chơi và bữa nay cũng vậy. Cô phối một cách đơn giản, thoải mái: quần ống rộng trắng sữa kết hợp với áo dây trắng mặc bên trong và chiếc cardigan màu xanh than dạng croptop mặc ngoài để hở 2 cúc trên vào 1 cúc dưới
Ở ngoài cổng, Minh Quân lái chiếc moto thể thao màu đen đang đứng đợi cô, tay anh cầm điện thoại lướt mạng xã hội. Nhìn anh đầy tự do và phóng khoáng khi đứng cạnh chiếc moto. Cổng tự động mở ra cũng là lúc Minh Nguyệt bước lại gần anh. Gương mặt xinh đẹp có chút thờ ơ quen thuộc khiến anh nhếch môi cười
Cô bước lại cạnh anh, hỏi: "Cậu tới lâu rồi à?"
"Không lâu". Anh thản nhiên đội mũ bảo hiểm cho cô, không quên trả lời
Biết rằng chiếc moto của mình khá cao nên anh chủ động đưa tay ra trước để giúp cô ngồi lên. Hiểu rằng anh chỉ muốn giúp mình nhưng đôi mắt của Minh Nguyệt vẫn thoáng qua một tia do dự. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay anh.
Tiếng động cơ xe gầm gừ đầy mạnh mẽ vang vọng cả khu phố tĩnh lặng. Lần đầu ngồi moto lên cô có chút không quen bởi mọi lần Minh Quân đón cô bằng Mclaren. Mặc dù đi rất nhanh nhưng anh đi khá êm nên cô không cảm thấy khó thích nghi. Đột nhiên, anh đi nhanh một cách đầy bất ngờ khiến cả người cô dính vào khoảng lưng mạnh mẽ ấy, tay theo bản năng ôm lấy eo anh
Anh nhếch môi một cách đầy hào hứng. Minh Nguyệt đang định rút tay lại thì bị anh giữ
lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Nhưng bản tính cô rất khó bị thao túng nên Minh Nguyệt dứt khoát rụt tay lại
Vô tình quá!
Tại khu biệt thự Phú Lãm- căn 1
Chiếc xe đi thẳng vào hầm để xe, bụi đất cũng nhẹ nhàng bay lên trong không khí. Anh đưa tay tháo mũ bảo hiểm để lộ mái tóc hơi rối do gió. Trong khoảng khắc đó, ánh mắt Minh Quân bắt gắp ánh mặt Minh Nguyệt, một sự bất ngờ đi ngang qua đôi mắt anh nhưng rất nhanh thay bằng sự dịu dàng.
Anh mỉm cười khi thấy cô lóng ngóng tháo chiếc mũ. Minh Quân bình thản đưa tay lên giúp cô, thao tác rất tự nhiên nhưng đầy sự kiên nhẫn.
Minh Nguyệt nhìn về hướng cửa biệt thự, bà Phương đứng đó thấy hai đứa tình cảm như vậy thì mừng ra mặt. Cô thấy bà đứng đó liền chạy lại, Minh Quân đi theo sau- nhìn bóng lưng cô thì thoáng một tia vui mừng trào dâng.
"Con chào cô ạ". Minh Nguyệt chạy lại chỗ bà Phương, bà rang tay ôm cô vào lòng. Một cái ôm đầy tình yêu khiến cô chợt thấy ấm lòng, tim cô nhói vì bà Trâm chưa từng ôm cô như vậy
"Mới một hôm không gặp mà cô nhớ con quá". Bà cười rạng rõ chào đón cô
"Con có nấu chè hạt sen, cô và chú ăn rất tốt cho sức khoẻ đấy ạ". Bà Phương nhận lấy, khoác vai cô, vừa đi vừa nói: "Con bé này ngoan quá, thảo nào thằng Quân cứ nằng nặc đòi lấy con"
"Mẹ...". Một tiếng kéo dài đầy trách móc từ Minh Quân
Bà Phương lườm, không để đến con trai mà dẫn cô vào nhà. Anh bất lực chẳng thể làm gì được bà, anh thầm nghĩ mình nằng nặc đòi cưới cô lúc nào?
Minh Nguyệt thầm mừng vì bà vui, trước cô cũng nấu chè hạt sen cho mẹ. Nhưng bà Trâm trực tiếp gạt sang một bên, bàn về chuyện công việc với cô
Vừa vào nhà, Minh Nguyệt đã ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng bay ra từ căn bếp. Trên chiếc bàn dài, một loạt thức ăn thịnh soạn
được bày biện
Cô bối rối lên tiếng: "Con sơ ý quá, để cô nấu nhiều món như vậy"
Bà Phương mỉm cười, nói: "Lần sau mà khách sáo như thế là cô giận đấy, cô thích nấu ăn mà, với cả cũng sắp thành người một nhà rồi còn gì"
"Vâng ạ". Cô trả lời
Vào bữa ăn, Minh Nguyệt ngồi cạnh Minh Quân, còn bà Phương thì nhìn đối diện. Bà Phương sợ cô ngại lên luôn tay gắp thức ăn vào bát cho cô. Minh Nguyệt cảm thấy bà là người sống rất tình cảm, cô ăn đồ bà nấu còn bà lại múc chè hạt sen cô nấu để thưởng thức
"Chè con nấu ngon lắm". Bà Phương múc từng thìa cháo ăn, miệng không ngừng tấm tắc khen ngon
"Con nấu vẫn còn non tay lắm ạ, không được ngon như cô đâu". Bà Phương mỉm cười đầy yêu thương: "Để hôm nào cô chỉ con nhé, ăn thêm đi, con gầy quá"
Bà Phương gắp món chả tôm do bà tự làm vào bát cô, khiến Minh Nguyệt có đôi chút khó xử. Nhưng ngay sau đó, Minh Quân đã gắp miếng chả ấy vào bát mình trước sự ngỡ ngàng của hai người phụ nữ
Anh lên tiếng giải thích: "Cô ấy bị dị ứng tôm"
"Thật sao? Bác sơ ý quá, vẫn là Minh Quân hiểu con hơn". Bà Phương nói với giọng vô cùng áy náy
"Dạ không sao ạ"
Minh Nguyệt lén nhìn anh. Thật không nghĩ anh biết cô bị dị ứng tôm, trong profile có sao? Cô chợt nhận ra, anh đã từng giúp đỡ mình rất nhiều lần và lần nào cũng không phô trương. Minh Quân đối xử với cô không phải kiểu tình yêu mạnh liệt như một mối quan hệ tình cảm đúng nghĩa, nhưng anh luôn có một sự dịu dàng và tinh tế khi đối diện với Minh Nguyệt
Bữa ăn kết thúc, cô cùng bà Phương trong bếp gọt hoa quả và bày biện bánh ngọt. Ở phòng khách, Minh Quân đang ngồi với tư thế thoải mái xem TV. Tiếng chuông điện thoại trong túi xách của cô bất ngờ phá hoại mất
bầu không khí yên ắng của anh
"Minh Nguyệt, có điện thoại". Tiếng anh gọi vang vọng vào phòng bếp, điện thoại cô trong túi xách nên anh tiện lấy hộ
Minh Nguyệt chạy nhanh ra phòng khách vì nghe thấy tiếng chuông đó là từ điện thoại chính. Cô mở túi lấy điện thoại chạy ra ngoài nghe, vô tình khiến anh nhìn ra hộp thuốc Cymbalta ở trong góc túi- đó là thuốc chữa trầm cảm
Anh không hiểu về y nhưng loại thuốc Cymbalta được bán rất phổ biến, đăc biệt là trên mạng đăng rất nhiều thông tin về nó.
Một tia lo lắng thoáng qua trong lòng anh xen lẫn với chút tức giận vì không biết làm gì để giúp cô. Nhìn bóng lưng yên tĩnh nhưng đầy sự cô đơn của cô khiến anh cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Minh Quân đứng đó bất động, chỉ biết nhìn từng cử chỉ của Minh Nguyệt. Mái tóc buông xoã của cô hơi đung đưa theo gió như một bức tranh mà anh không thể bức vào
Môi anh khẽ mím lại khi thấy khoảng cách của cả hai- một khoảng trống không phải về địa vị mà về cảm xúc.
Minh Quân nhớ tới bố từng nói về dòng họ Nguyễn Phúc. Con cháu thuộc hệ chính quy hoàng tộc của dòng họ này được chia làm hai phái. Nếu Tôn Nữ có Tập đoàn Trang sức Đá quý Mộc Tinh thì Tôn Thất sẽ có thương hiệu Đồng hồ TitanForge. Cũng chính vì là trưởng nữ lên Minh Nguyệt luôn phải đấu tranh mọi thứ để xứng đáng với thân phận của mình và sự kỳ vọng của mẹ cô
Minh Nguyệt nghe điện thoại xong, lúc quay vào thì bắt gặp sự tò mò và có phần trầm tư trên gương mặt anh. Cô nhìn anh một cách đầy khó hiểu, nhưng cũng không có ý định lên tiếng hỏi
Giờ nhìn kỹ anh mới nhận ra quầng thâm và bọng mắt đã được dùng phấn để che đi. Sắc mắt cô, Minh Quân nghĩ do tính cách nên nó phẳng phất chút trầm lặng. Nhưng nhìn thấy hộp thuốc Cymbalta, anh mới nhận ra đó là nỗi cô đơn mà cô đang đối mặt. Khiến cuộc sống của Minh Nguyệt luôn tẻ nhạt, có một bức tường vô hình vây quanh
Minh Nguyệt định đi vào bếp, thì tiếng nói của Minh Quân chợt vang lên đủ để cả hai nghe: "Minh Nguyệt!..."
"Cậu ổn chứ?"
Bước chân cô thoáng khựng lại, vì không hiểu câu hỏi này của anh, nhưng trong cô vẫn có chút gì đó hơi bối rối. Minh Nguyệt luôn giỏi che giấu cảm xúc và hiện tại cô cũng đang muốn làm điều này
Vì đã luyện thành phản xạ tự nhiên nên theo bản năng cô lên tiếng mà không quay người lại đối diện với anh
"Tôi ổn". Nói xong, cô liền đi thẳng vào phòng bếp, tách rời khỏi thế giới trầm lặng của cả hai
Cậu ấy, không ổn!
Minh Nguyệt đang nói dối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com