Bẫy 1: Kẻ phản bội
Người ta bảo địa ngục là nơi có quỷ, là nơi chỉ có những kẻ gớm ghiếc nhất mới bị đày đọa xuống đó
Vốn dĩ là như vậy
Nhưng tại nơi Tử Du đang ở, có một kẻ còn đáng sợ hơn cả quỷ
Cậu không làm sai điều gì, nhưng lại phải chịu sự trừng phạt thống khổ nhất
"Ư... aa... b...buông...khốn... kiếp...Điền Hủ Ninh! Điền Hủ Ninh!"
Trong cậu đèn mập mờ, loáng thoáng thấy được bóng dáng của hai người loã thể qua các tấm màn che, trên chiếc giường trắng còn coi là sạch sẽ duy nhất trong căn phòng, một người đàn ông tuấn mỹ đang không ngừng run rẩy, đôi tay bị còng chặt vào thanh giường sắt lạnh lẽo, không cách nào chạy trốn khỏi cuộc sát phạt như ác mộng này
Một bên cổ chân nhỏ nhắn của cậu bị siết tới đỏ ửng, nâng lên cao nhằm tách mở nơi đáng xấu hổ nào đó. Ban đầu, cậu còn cắn chặt môi, ngăn bản thân phát ra bất kì tiếng động nào, nhưng dường như kẻ kia nhận thức được điều đó nên càng luật động mạnh mẽ hơn, như muốn thử thách sức chịu đựng của cậu, muốn ép cậu vào đường cùng
Cắn đến bật máu môi, thật lâu sau, cậu sáng trong mắt cậu cũng bắt đầu vỡ vụn, lý trí bị cơn khoái cảm ngập đầu che lấp, cuối cùng, cậu chẳng còn cả sức để chửi rủa, chỉ có thể kêu ra tiếng rên rỉ, vậy mà tên nằm trên thân cậu vẫn chưa biết thoả mãn, hắn hoàn toàn không có ý định tha cho cậu
Tử Du nghẹn ngào, nước mắt sinh lý chảy xuống, ướt đẫm một vùng nhỏ trên nệm giường
Điền Hủ Ninh thấy vậy bèn tạm ngưng động tác, lập tức bày ra vẻ mặt thương xót giả tạo, tháo chiếc còng đã bị cậu giãy dụa đến mức trầy xước đầy tay kia ra, hắn bế ngang cơ thể đã mềm nhũn của cậu lên, đặt vào lòng, để khuôn mặt cậu đối diện với hắn, cất giọng ngọt ngào
"Cưng à, sao em lại khóc rồi, em đang làm tình với tôi cơ mà"
Vẫn là danh xưng âu yếm mà hắn thường gọi cậu, vẫn là hành động ôn nhu như tình nhân, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, nhưng hôm nay, tiếng gọi của hắn chỉ khiến sống lưng Tử Du phát lạnh. Hai tay của cậu yếu ớt chống xuống phía sau lưng, ý đồ muốn lùi xa hắn, nhưng người còn chưa kịp động, Điền Hủ Ninh đã nắm lấy mắt cá chân kéo giật cả người cậu lại, khóa chặt trong lòng
Hắn buồn phiền thở dài, "Ôi nhìn xem nhìn xem, sao 2 chân của cậu cảnh sát nhỏ lại mở rộng trước kẻ tội đồ là tôi thế này"
Dứt lời, hắn nâng hai cánh mông cậu, đâm thứ đang trướng đau của hắn vào hậu huyệt đỏ hồng, vẫn chưa ngừng co rút của cậu
"A!", bất ngờ bị tấn công, Tử Du chỉ có thể ngửa đầu thét lên một tiếng, tư thế này làm cho thứ khổng lồ kia chạm tới nơi sâu nhất của cậu, nhưng hắn nào để cho cậu kịp thích nghi, ngay sau đó bắt đầu không ngừng ra vào
"Aa... ư... hức... ", Tử Du không có nơi để bám víu, chỉ có thể ngả cả cơ thể vào người hắn, hai tay vô lực bám lấy cổ hắn, tiếp nhận từng cái đâm rút thô bạo của kẻ kia, hai bàn chân co quắp không ngừng, cuối cùng cũng phải ôm lấy eo của hắn
Nước mắt của cậu tuôn không ngừng được, ướt đẫm cả khuôn mặt, cậu khó khăn thở dốc từng tiếng, cậu biết hắn đang cố tình ép cậu, ép cậu phải van nài hắn buông tha, phải khuất nhục dưới thân hắn
Hắn bỡn cợt cơ thể cậu, không ngừng hành hạ cậu, đưa cậu lên tới thiên đường, rồi lại đẩy cậu xuống địa ngục, nhấn chìm cậu, khiến cậu chẳng còn nhận thức được bản thân là ai nữa
Đầu lưỡi hắn tách mở răng cậu, điên đảo khoang miệng ấm nóng phía trong, chặn thanh âm của cậu, đồng thời đẩy nhanh động tác ở phía dưới
Đột nhiên, thứ đó của hắn vô tình đâm tới một điểm, cơ thể Tử Du co rút mạnh, cậu mở to mắt, bờ vai run bần bật, chỉ biết vùi đầu vào vai Điền Hủ Ninh
Hắn cười khẽ một tiếng trầm thấp, như chợt nhớ ra điều gì, liền đè Tử Du xuống nệm giường hỗn độn, nhanh chóng đâm rút vào điểm đó
Tâm trí cậu trắng xoá, cả cơ thể run lên, da đầu tê rần vì cơn khoái cảm mãnh liệt mà chỉ hắn mới có thể đem tới, hoàn toàn chìm vào hố sâu của dục vọng
Kích thích quá lớn khiến cơ thể cậu quá sức chịu đựng, cậu chẳng thể nhận thức được bao nhiêu, chỉ biết, cậu bắn rồi, sau đó một luồng nóng bỏng phóng vào thật sâu trong cơ thể cậu, Tử Du ngất lịm đi
Không biết đã qua bao lâu, vừa khẽ mở mắt, Tử Du đã cảm nhận được một cơn đau điếng ở toàn thân, đặc biệt là ở chỗ khó nói nào đó, nếu không phải vẫn có thể cử động nhẹ, cậu còn tưởng là chân mình liệt rồi
Có điều, cả người cậu đã được lau qua sạch sẽ một lần, ngay cả ga giường bị lăn lộn đến dơ hầy cũng được thay mới, hương vị ân ái vẫn còn chưa tan hết, hoà cùng với mùi máu tanh của căn hầm, khiến Tử Du buồn nôn vô cùng
Cổ của cậu bị khoá bằng một chiếc xích sắt, không dài lắm, chỉ đủ để cậu đi quanh chiếc giường, cậu vừa mặc chiếc áo sơ mi được xếp gọn ở đầu giường vừa chán ghét quan sát xung quanh
Căn hầm này có vẻ là một nơi để Điền Hủ Ninh hành hạ nạn nhân của hắn, các dụng cụ từ súng điện, búa, đao, súng, gông cùm xiềng xích, thậm chí đến cả dao phẫu thuật cũng có
Từng chứng kiến vô vàn tội ác, Tử Du không hề sợ hãi trước cảnh tượng này, nhưng nghĩ đến chủ nhân nơi đây lại là kẻ đã diễn vai tình nhân cùng cậu suốt mấy tháng trời, cậu vẫn không nhịn được chửi thề một tiếng
Nói đến lý do cậu cùng Điền Hủ Ninh trở thành tình nhân rồi lại đi đến bước đường này, còn phải nhắc đến thân phận của cậu, của hắn, cùng với một kế hoạch đầy rủi ro mà cậu đã dấn thân vào
Cậu là đội trưởng một nhóm cảnh sát hình sự, hắn là kẻ đứng đầu một tổ chức tội phạm, nhiệm vụ của cậu chính là điều tra về hắn
Cậu đến nơi này, cải trang kĩ lưỡng, thâm nhập vào tổ chức của hắn, giăng ra một cái bẫy tinh vi
Vốn có thể mất rất lâu mới có thể tới bước cuối, nào ngờ cậu và hắn lại dây dưa mờ ám, khiến độ tin tưởng của hắn đối với cậu tăng vọt, cậu thậm chí có thể được phép xem những tài liệu mật mà tới cánh tay đắc lực của hắn cũng khó có thể đụng vào
Ngỡ tưởng đó là một cơ hội tốt, cậu liên lạc lại với đơn vị, vừa chuẩn bị kết thúc một vở kịch đầy căng thẳng, trước mắt lại tối đi
Sau đó là một trận hoan ái điên cuồng
Cậu không lừa được hắn, thậm chí còn ngu ngốc mà đâm đầu vào cái lưới hắn chuẩn bị sẵn cho cậu
Hắn chính là ác quỷ, một kẻ xảo trá với cái vỏ bọc nhã nhặn, dịu dàng lại vô hại, khiến người ta quên mất hắn đang đứng trên một ngọn núi xây từ xác người, ngay cả Tử Du cũng có lúc mất cảnh giác trước hắn
Bẫy trong bẫy, núi cao còn có núi cao hơn, trận chiến này, cậu thua rồi, thua một cách triệt để. Và cậu cũng biết, thứ xiềng xích đang siết lấy cổ cậu lúc này, chỉ là bắt đầu cho một trận chiến khác.
-
Lên ngay con fic séc sau khi xem văn phòng play bản edited chiều nay =)))))))) Ờm đọc vứt não nhé ae tác giả k có kiến thức hình sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com