Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bẫy 3: Thâm nhập

Điền Hủ Ninh rảo bước ra khỏi nhà kho, ngồi lên trên chiếc Bentley đã đợi sẵn bên ngoài

Triển Hiên ngoái đầu lại nhìn Tử Du, tỏ ý bảo cậu cũng lên xe

Tử Du nheo mắt, cũng nhanh chóng ngồi lên ghế sau, thần kinh căng như dây đàn

Ngộ nhỡ tên này xử cậu trên xe luôn thì xong đời, nhưng đâm lao phải theo lao, cậu không còn cách nào khác ngoài đi theo họ

Triển Hiên lái xe rất êm, Điền Hủ Ninh còn nhắm hờ mắt nghỉ ngơi

Trông hắn thiếu cảnh giác là vậy, có điều Tử Du biết, chỉ cần cậu rút súng hay thứ gì đó ra thôi, chắc chắn hắn sẽ giết cậu trước

Không biết nên làm gì cho phải, cậu đành nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, trong lòng dậy sóng

Tổ chức này thật sự ngạo mạn quá mức, tới mắt cậu cũng chẳng buồn che, Tử Du nhân cơ hội ấy quan sát kĩ con đường từ nhà kho đến căn cứ. Nhưng rồi cậu chợt hiểu ra lý do họ không đề phòng cậu, chiếc xe rẽ hết trái rồi phải, lộ tuyến hết sức lòng vòng, Tử Du nhìn một hồi cũng nhức đầu, đành bỏ cuộc, dựa vào mắt thường thật sự không thể nhớ nổi tuyến đi này.

Không biết qua bao lâu, khi Tử Du đã bắt đầu mệt rã rời, chiếc xe dần chậm dần lại. Cậu cảnh giác, vừa định liếc mắt ra cửa sổ thì cả người bị kéo lại, ôm chặt trong vòng tay của người phía sau

Đôi mắt bị bàn tay của hắn che kín, Điền Hủ Ninh dường như nghiện thuốc rất nặng, hắn vẫn không ngừng hút suốt quãng đường đi. Khoảng cách quá gần khiến khói thuốc xộc thẳng vào mũi Tử Du, cậu nhăn mày, nhưng vẫn chịu đựng ngồi im, dù sao bản thân cũng là thịt nằm trên thớt, không dám vọng động.

"Khỏi lấy cái bao vải đó che làm gì cho mất thời gian, tay tôi vẫn hữu dụng lắm" Dù không nhìn thấy, Tử Du vẫn cảm nhận được hắn đang cười "Ồ, bạn nhỏ này không thích mùi thuốc lá à, xin lỗi nha"

Một tay hắn vẫn mạnh mẽ ấn đầu cậu tựa vào vai, tay còn lại dập tắt điếu thuốc và hạ cửa kính xuống, gió đêm đột ngột tràn vào khiến Tử Du có hơi rùng mình

Chiếc xe đi vào một góc tối, sau đó Tử Du cảm nhận được nó đang hạ xuống

Căn cứ dưới lòng đất? Tổ chức này cũng quy mô thật đấy

"Ten ten ten ten" Điền Hủ Ninh bỏ tay ra khỏi mắt Tử Du, còn làm điệu bộ như đang cho cậu thấy một món quà bất ngờ

"Món quà" ấy thực chất là một hành lang vừa tối vừa dài, trông cứ như phim trường của bộ kinh dị nào đó

Hắn ung dung đút túi đi trước, tâm trạng còn có vẻ rất tốt mà ngâm nga đôi câu, Triển Hiên đi sau cùng, Tử Du bị kẹp giữa như bánh mì kẹp thịt, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau Hủ Ninh dưới sự quan sát chặt chẽ của Triển Hiên

Hai người họ đưa Tử Du tới một cánh cửa, ngay giây phút nó được mở ra, Tử Du nhìn thấy một không gian sang trọng như thể không liên quan gì tới phía ngoài ẩm thấp tối tăm

Căn phòng được trang trí với màu chủ đạo đen và xám, nổi bật nhất chính là chiếc sofa đỏ thẫm nằm ở trung tâm, hai bóng người đang ngồi nơi đó quay ra nhìn họ

"Anh lại đi đào người mới từ hốc nào thế?" Một cậu trai trông rất trẻ lên tiếng

"Như chú mày đấy, từ trong đám ruồi kia ra thôi"

Cậu trai nhướng mày, đầy hứng thú đánh giá Tử Du: "Cũng thích nhìn xác chết như em à?"

"Không" Điền Hủ Ninh đầy khinh bỉ "Mày lại tưởng ai cũng biến thái như mày đấy. Bị tao dí súng vào trán mà không ngất, không bĩnh ra quần, tao thấy cũng được, với lại trông đẹp mắt nữa, đem về làm cái bình hoa cho vui nhà vui cửa."

"?" Cậu trai cạn lời, vờ cờ lờ thằng biến thái nhất chỗ này là anh đấy anh mà cũng có mặt mũi nói em á

Cậu ta quyết định mặc kệ đại ca của mình, vui vẻ quay sang Tử Du: "Em là Lưu Hiên Thừa, cũng được đại ca "tuyển chọn" như anh đó"

"Tử Du" Cậu giới thiệu ngắn gọn, phớt lờ sự thân thiện của Lưu Hiên Thừa

"Ôi, lại thêm một cái tủ lạnh di động..." Lưu Hiên Thừa chán nản than thở, cũng không cố bắt chuyện thêm với cậu mà kéo Triển Hiên đang đứng gần đó xuống ngồi cạnh, thì thầm chuyện trò ríu rít

Ngoài Lưu Hiên Thừa ra, trên sofa còn có một người phụ nữ đang cầm ly rượu, ả đã nhìn chằm chằm Tử Du từ khi cậu bước vào căn phòng, ánh mắt toàn là sự chán ghét

"Hừ, suốt ngày chỉ biết tha mấy cục rác về căn cứ..."

Ả vừa dứt lời, chiếc ly trong tay liền vỡ tan, một chiếc phi tiêu xé gió xuyên qua tóc ả rồi găm xuống chiếc thảm

"Từ lúc nào cô có quyền lên tiếng về quyết định của tôi vậy, Nhạc Duyệt?" Điền Hủ Ninh cười tít mắt nhìn ả, song nụ cười ấy lại khiến người ta rất bất an

Nhạc Duyệt tái mặt, hậm hực đứng dậy bỏ đi, nhưng cũng không dám nhiều lời thêm. Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa nhìn nhau, cũng lục tục ra ngoài

Tử Du có hơi lúng túng không biết làm gì cho phải, đến khi căn phòng thênh thang chỉ sót lại hai người họ, Điền Hủ Ninh mới lên tiếng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tấm bảng phi tiêu: "Chọn 1 đi, ở lại đây và phục vụ tổ chức, hoặc chết"

Đương nhiên Tử Du sẽ chọn ở lại nơi này, vì thế hắn lại tiếp tục hỏi: "Biết bắn súng không?"

"Từng sử dụng súng tự chế" Cậu đáp lại, thật ra Tử Du đã thông thạo rất nhiều loại vũ khí, súng tự chế chỉ là một trong số ấy, hẳn đó cũng là lý do ông Trịnh để cậu dính dáng sâu vào vụ này

"Ổ" Điền Hủ Ninh kêu lên, lúc này mới quay ra nhìn cậu

Ngay sau đó, một cú đấm hướng thẳng vào người Tử Du, cậu giật mình, theo phản xạ né tránh rồi phản đòn, trong lòng thầm kêu hỏng bét, không lẽ lại bị phát hiện sơ hở sớm như vậy?

"Ồ, chân tay cũng nhanh nhạy nữa này" Hắn chặn lại đòn phản công của cậu, giọng nói càng phấn khích hơn, "Chà, đúng là nhặt được báu vật rồi đấy nhỉ"

Tử Du đầu đầy dấu hỏi, trong lòng lại dựng thêm một tầng cảnh giác, tên này xử sự không theo lẽ thường, những tên thần kinh như thế này là khó xử lý nhất, giây trước có thể tỏ ra rất trọng dụng, giây sau có thể nã súng giết chết, là quả bom nổ chậm đối với bất cứ cảnh sát ngầm nào

"Sao lúc nào trông cậu cũng nhiều suy nghĩ thế nhỉ" Điền Hủ Ninh nghiêng đầu "Đi ngủ thôi, à mà chưa kịp chuẩn bị phòng cho cậu đâu, ngủ tạm phòng tôi nhé"

Tử Du cứ thế bị lôi về phòng ngủ của hắn, căn phòng này cũng có phong cách sang trọng y như căn phòng ban nãy, thậm chí còn được trang hoàng như khách sạn 5 sao, cho thấy người ở đây rất biết hưởng thụ

Cậu khẽ siết tay thành nắm đấm, bao nhiêu đồng đội của cậu đã phải bỏ mạng khi thâm nhập vào đây, vậy mà kẻ ác như hắn lại sống thoải mái đến vậy

Điền Hủ Ninh để cậu ngồi ở giường, sau đó lôi ra một sợi dây thừng dày, mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của Tử Du mà tiến đến

"Tôi ngủ sâu lắm, mà biết đâu cậu lại giở trò gì thì sao, trói lại vẫn yên tâm hơn"

"?" Tử Du méo mặt, nếu không phải đã liếc thấy đống vũ khí được vận chuyển đến đây thì cậu đã nghĩ mình đi lạc vào một hội trẻ trâu ảo tưởng sức mạnh tự cho mình là xã hội đen

Nhưng không còn cách nào khác, cậu vẫn phải giơ tay chịu trói, chân tay bị dây thừng siết chặt chỉ có thể trằn trọc nhìn tên ác nhân bên cạnh ôm chăn ngủ ngon lành

Thực chất Tử Du có thể cởi trói, nút thắt này quá dễ dàng đối với cậu, nhưng cậu không tin lời nói "ngủ sâu lắm" của hắn, tên khốn này chỉ đang thử cậu, nếu cậu dám manh động, hẳn là sẽ bứt dây động rừng

Hôm nay có thể quan sát nơi ở riêng tư của kẻ cầm đầu, cũng tạm coi như có thu hoạch, Tử Du thở dài, nặng nề chìm vào giấc ngủ 

Cậu thấy mình đứng trong phòng bệnh của mẹ, nhìn cơ thể bị thương nhiều đến máu thịt lẫn lộn, máu cứ không ngừng chảy xuống, lan dần đến chân cậu, Tử Du hoảng hốt quay ra phía sau, lại thấy hình ảnh cha suy sụp gục đầu vào bàn tay, cơ thể gầy guộc khẽ run lên

Không phải! Mẹ cậu rõ ràng qua đời vì bệnh cơ mà!

Tử Du choàng tỉnh, trán đã đầy mồ hôi lạnh, cậu khẽ hít sâu, vừa mới bình ổn nhịp thở và mở mắt ra, cậu đã bị dọa cho khiếp vía

Một đôi mắt đang nhìn chằm chằm cậu, ánh đèn ngủ yếu ớt phía sau lưng chỉ khiến Tử Du mơ hồ thấy được bóng dáng đang chống tay nằm quan sát cậu

Môi khô khốc, Tử Du muốn nói nhưng lại không thốt nên lời

"Còn mơ ác mộng nữa cơ à, nắm áo tôi gọi mẹ mấy lần rồi đấy"

Tử Du vội vàng buông tay ra

"Đúng là trẻ con nhỉ, hay để anh đây ôm đi ngủ xem có đỡ hơn không nhé" Nói là làm, hắn thật sự ôm cậu trong tình trạng tay chân bị trói vào lòng

Tử Du chỉ thấy kinh hãi, giãy dụa không ngừng muốn thoát ra: "Không, không cần đâu"

Điền Hủ Ninh nhíu mày bực bội, vươn người lấy một khẩu súng lục trong ngăn kéo cạnh giường ra, dí vào sau đầu Tử Du: "Không nằm im nữa là cho thành gấu bông mới của tôi đấy"

Muốn báo thù cũng phải giữ được mạng trước, Tử Du đành câm nín, da gà nổi rần rần, trán nổi gân xanh vẫn phải để cho hắn ôm

Vậy mà không ngờ suốt cả đêm ấy, Tử Du thật sự không mơ ác mộng thêm lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com