Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: NHÀ DỘT GẶP MƯA RÀO

“Type, mày có chuyện gì muốn nói với tao….không?
“Đồ gà mẹ!”
“Ô hô, mày nói chuyện làm tao muốn đuổi mày ra khỏi nhà luôn đó!”
Nói thật, lúc ăn tối Type một chút khẩu vị cũng không có, nhất là khi có một cái “máy nhắc lại” cứ hỏi đi hỏi lại một câu “Anh lúc nào mới đi khỏi đây? Em muốn ăn vợ của em…”, còn không ngừng bắn ánh mắt nghi ngờ chết chóc đến chỗ cậu, Type chỉ ăn hai ba miếng liền bỏ bát đũa xuống, sau đó đi đem quần áo mang theo bỏ vào tủ. Căn phòng tạm thời mượn này cậu cũng chỉ định ở vài ba hôm là đi, thật ra cũng không muốn quá làm phiền bạn thân của mình.
Nhưng, cậu không muốn bị người khác truy hỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vậy khi No rón rén đi theo phía sau truy hỏi cậu câu hỏi cậu không muốn trả lời nhất, cậu cũng chỉ có thể chửi một câu “Đồ gà mẹ” rồi không nói gì thêm nữa.
Cậu mắng No có một câu “Đồ gà mẹ”, No chửi lại cậu hẳn 10 câu, cuối cùng vẫn hậm thực theo vào ngồi lên giường.
“Này, mày với Tharn lại cãi nhau à?”
“Đừng có dùng từ “lại” có được không? Ít nhất vấn đề giữa tao với cậu ta ít hơn vấn đề giữa mày và Kla nhiều nhé.”
“Mày nói làm tao không biết nên nói gì mới được nữa.”
No ngại ngùng cào cào tóc, vẫn không chịu rời khỏi phòng, rồi thở dài một hơi, xoay đầu nhìn người bạn thân đã chứng kiến chuyện tình cảm giữa cậu và Kla từ đầu đến cuối.
No cũng là người chứng kiến chuyện tình cảm giữa cậu và Tharn từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, từ ban đầu là ghét Tharn, sau đó dần dần tin tưởng Tharn, rồi sau đó nữa trở thành vợ Tharn.
Tất cả những điều này No đều biết rõ, hơn nữa mỗi một giai đoạn đều có cậu ấy ở bên cạnh… nhưng điều này không có nghĩa chuyện gì cậu cũng nói cho No biết.
“Thật ra cũng không có gì, chỉ là cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh mà thooi.”
“Nếu như tao nhớ không lầm, cuộc cãi nhau giữa mày và Tharn lúc trước làm mày đến đây ở là vụ thằng Lhong, nếu tao cũng nhớ không nhầm nữa thì, lần đó mày cũng nói đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thực tế thì lại không phải là chuyện nhỏ, mà là….”
Vị từng là đội trưởng đội bóng đá mở tay ra làm động tác biểu tượng, biểu thị chuyện lần trước tuyệt đối là chuyện cực kỳ lớn, cãi nhau đến suýt chút nữa là đến bước chia tay, bởi vậy, lần này Type nói chỉ là chuyện nhỏ, theo bài học trước đây, chắc chắn không thể là chuyện nhỏ được.
“Cho nên tao mới bảo mày là đồ gà mẹ.”
Type bực bội trả lời.
No tuy rằng nghe câu nói vậy có chút khó chịu, nhưng vẫn là lo lắng cho chuyện tình cảm của bạn hơn.
“Được được được, gà mẹ thì gà mẹ…chuyện giữa hai đứa mày nghiêm trọng đến mức nào?”
“Thì nghiêm trọng giống như mày vừa miêu tả vậy.”
Cuối cùng Type vẫn phải thừa nhận tính nghiêm trọng của sự việc, cậu nặng nề thở dài một hơi, cúi đầu nhìn đôi tất trên chân mà mình đã mang cả một ngày, thầm nghĩ: “Sáng mai phải mua tất mới rồi.”
Cậu đang không ngừng thầm tự thôi miên bản thân, tiếp theo đây phải làm gì phải làm gì, chỉ để chuyển dời sự chú ý của bản thân, làm cho chính mình quên đi đoan ký ức không chút vui vẻ nào diễn ra trong tối nay.
“Hả? Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải vì tao hẹn mày đi uống rượu không?” No hỏi lại.
Type cũng nhớ lại tuần trước bởi vì chuyện cậu đi uống rượu với No mà cậu với Tharn cũng kèn cựa nhau một trận. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện vặt to như hạt vừng, không có cách nào so sánh với cái cảm giác chết dẫm lúc này, cuối cùng Type cũng mở miệng nói…
“Cậu ta hiểu nhầm tao có gian tình với người khác.”
“Hả?! Mày cho Tharn đội mũ xanh sao!!!”
Ba!
Type giơ chân dùng sức đạp mông No một phát, ánh mắt tràn đầy tức giận, nhìn vẻ mặt hoảng sợ của đối phương, cứ như bản thân đã làm ra tội ác tày trời gì như giết người tàn nhẫn vậy.
“Em gái mày! Mày cũng cho rằng tao thò chân ra ngoài?!”
“Uây! Mày bình tĩnh, bình tĩnh đã, người anh em, tao chỉ là lặp lại lời mày nói mà thôi!”
“Cầm thú, tao nói là có gian tình, mày nói đội mũ xanh, lặp lại chỗ nào?”
No gượng cười một tiếng, một tay không ngừng xoa cái mông bị đạp đau, một tay làm tư thế hạ xuống, nói biểu cảm của bản thân có hơi khoa trương.
Type bực bội cào tóc rồi nói:
“Cậu ta bảo tao nhân lúc cậu ta đi công tác gian díu với người khác, tao con mẹ nó gian díu chỗ nào. Lúc cậu ta đi công tác tao ốm sắp chết, đến sức đứng dậy đi vệ sinh còn không có, làm gì có sức mà gian díu với ai, mẹ nó! Cậu ta căn bản không nghe tao giải thích, không nói đạo lý, tao nói gì cũng không nghe, chỉ là thấy tao hôn môi với thằng nhóc kia, còn tranh cãi cực đoan với cậu!!!
“Uây uây uây, chậm đã Type, mày vừa nói gì? Hôn môi! Mày hôn môi với ai?!”
No bị lời nói của bạn thân làm cho kinh ngạc đến mở to mắt, không thể tin nổi mà lớn tiếng chất vấn.
Type cực độ phiền muộn, bởi vì người nói dối rõ ràng là thằng nhóc đáng chết kia.
“Trong viện có một bệnh nhân, thằng nhóc chết tiệt, thằng nhóc xấu xa! Cậu ta cưỡng ép hôn tao, tao vậy mà còn ngu ngốc cho rằng cậu ta thật sự bị thương…tao muốn giết thằng nhóc đó!!!”
Lúc này đây Type cuộn chặt quả đấm, thằng nhóc đáng chết đó cho rằng hôn được cậu thì cậu sẽ động lòng với cậu ta sao? Sẽ muốn lên giường với cậu ta sao? Cả chậu phân cũng không phải trừ như vậy!
Ngược lại, cậu muốn giết cậu ta, muốn đá chết cậu ta, muốn đánh cho cậu ta không làm được gì nữa, để cậu ta sau này không dám đi phá hoại gia đình người khác nữa.
Thằng nhóc đáng chết đó nhìn thì có vẻ hiền lành vô hại, kỳ thật bụng dạ lại cực kỳ thâm sâu, thật đúng là không nên đối xử hiền lành với cậu ta mà!
Type biết chuyện này cậu quả thật đã sai, nhưng đó không phải là lý do để Tharn không chịu nghe lời giải thích của cậu.
Nếu như cậu thật sự đã ngủ với thằng nhóc kia, Tharn có tức giận có nỏng nảy thế nào cậu cũng không có gì để nói, nhưng cậu hoàn toàn không làm.
Cậu không thò chân ra ngoài, không ngoại tình, từ năm 18 tuổi đến bây giờ cơ thể cậu chưa từng phản bội Tharn, một lần cũng không! Từ đầu đến cuối, cậu chỉ có một mình Tharn!
“Aiz, mày bình tĩnh, bình tĩnh chút, vậy thằng nhóc đó thích mày à?”
“Không biết! Đừng để tao nhìn thấy mặt nó, nếu không nó chết chắc!”
Type nghiến răng nghiến lợi trả lời, thật muốn vứt thằng nhóc đó xuống biển làm mồi cho cá mập.
Cậu thở dài, khó chịu chùi chùi mặt, nhưng vừa nghe câu hỏi của bạn thân liền khựng lại.
“Nếu cậu ta không chịu buông bỏ thì sao?”
“…”
“Type, chỉ là tao cảm thấy, người như cậu ta bây giờ đã theo đuôi cậu dữ dội như vậy, sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? Dù sao những người muốn xen vào chuyện tình cảm giữa mày và Tharn mà tao từng thấy, không có ai là đèn cạn dầu cả.”
Type sững người, cậu xoay đầu nhìn bạn thân, mí mắt giật giật.
Đúng vậy, nếu như thằng nhóc đó không chịu buông tay thì sao?
“Hơn nữa, tao thấy mày…hẳn là mày không muốn chia tay với Tharn đâu nhỉ?”
“Lại muốn ăn thêm một đạp nữa phải không? Tao tất nhiên không chia tay rồi! Tao tuyệt đối không đồng ý chia tay!”
Type kích động nói lớn, thái độ rất kiên quyết, không chia tay, cậu trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Cậu chỉ là rất tức giận, rất bực bội, rất buồn phiền, nhưng tất cả những cảm xúc này một chút cũng không dính dáng đến chuyện muốn chia tay.
“Nhưng anh Tharn có lẽ cho rằng anh muốn chia tay.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một thanh âm chen vào.
“Kla, em có ý gì?” Hai người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Kengkla đang dựa vào cửa phòng, tay cầm điện thoại.
“Anh ấy uống say, em gọi điện thoại qua anh ấy còn tưởng là anh, không đợi em mở miệng anh ấy đã nói hết mọi chuyện.”
Type cuộn chặt nắm đấm, khắc chế bản thân đang có xung động muốn nhanh chóng chạy về tìm tên quỷ say kia.
Tharn là một người tửu lượng rất tốt, nếu như cậu ta đã uống say, chứng tỏ cậu ta đã uống nhiều đến mức không tỉnh táo nữa rồi.
“Cậu ta còn nói gì nữa?” No hỏi bạn trai nhỏ nhà mình, Kla liếc nhìn cậu, nói:
“Anh Tharn muốn anh Type về nhà…”
Không đợi Kla nói xong, Type mặt không biểu cảm bóc mẽ cậu ta: “Cái đó có mà do em tự mình nói thì có, không cần tìm mấy lý do sứt sẹo này để đuổi anh đi, em càng muốn anh đi, anh càng ở mãi không đi, cho em tức chết!!!”
Kla tức đến ngứa răng, suýt chút nữa thì không khống chế được biểu cảm của bản thân. Cậu bày ra vẻ mặt ngay thẳng nói:
“Anh Type, em khuyên anh vẫn nên trở về nói chuyện rõ ràng với anh Tharn đi.”
“No, chồng của mày có phải là con trâu đần độn không vậy? Người ta đang say bét nhè trở về có thể nói chuyện rõ ràng được sao?”
Type hoàn toàn không đáp lại lời nói của Kla mà xoay đầu oán giận nói bạn thân của mình.
Techno nghe xong chỉ biết gượng cười, bị kẹp giữa bạn trai và bạn thật đã đủ làm khó cậu rồi. Mắt thấy mặt bạn trai càng ngày càng xị ra, No vội vàng đẩy đẩy vai Kla.
“Type nó đang tức ngập đầu, em đừng tính toán với cậu ta nữa, em đi bôi thuốc giúp anh được không, lúc nãy bị nó đạp.”
No đành làm người hòa giải, vừa nói vừa đẩy bạn trai nhà mình đi ra ngoài, bởi vì với hiểu biết của cậu về bạn thân bao nhiêu năm qua, biết rõ Type lúc này đây không muốn nói gì cả, chỉ muốn ở một mình, trước khi đi cũng không quên dặn dò một câu:
“Mày cũng phải bình tĩnh lại nữa.”
No đã nói xong nhưng chồng của cậu dáng vẻ vẫn còn rất khó chịu, trước khi biến mất trước cửa phòng, cậu ta còn không quên ném một quả bom hạng nặng:
“Có thể anh muốn biết cái này… anh Tharn đã khóc đó.”
Bing!
Cửa phòng bị sập thật mạnh, âm thanh cực lớn ấy như đấm vào dạ dày Type, làm cậu đột nhiên có chút chán ghét muốn nôn. Kla nói Tharn khóc, làm đau đớn trong lòng cậu xao động không ngừng như muốn dời núi lấp biển. Thật ra cậu còn một câu muốn nói với bọn họ.
“Vậy còn tao… Mấy người cho rằng tao sẽ không khóc sao? Cậu ta đau lòng, mấy người có từng nghĩ đến…tao cũng sẽ đau lòng!”
Cậu vẻ ngoài nhìn rất kiên cường, không có gì có thể đẩy ngã được, thực ra trái tim lại mềm yếu đến không chịu nổi một nhát, là điển hình của kiểu mồm miệng như dao găm nhưng tâm địa như đậu phụ.
Bởi vì tính cách kiểu miệng hùm gan sứa này, không có ai cho rằng cậu sẽ khóc…bởi vì bị một câu nói của người cậu yêu làm tổn thương mà khóc.
Cho dù Tharn đã uống đến say mềm như bùn, nhưng lúc này đây, cậu cũng không muốn gặp cậu ta.
***
Với Type mà nói, sáng hôm nay và một tuần vừa qua không có gì khác nhau….đều hỗn loạn như nhau. Nếu như muốn cậu nói hỗn loạn như thế nào, cậu có thể liệt kê ra từng việc từng việc một:
Sáng thứ hai tâm trạng bực bội;
Sáng thứ ba thức dậy nhìn thấy tờ giấy tiện lợi Tharn để lại nhắn cậu ta đi công tác ở tỉnh khác;
Sáng thứ tư thức dậy ở nhà anh Kong sau một đêm say mèm toàn thân nhếch nhác;
Sáng thứ năm phát hiện bản thân bị ốm;
Sáng thứ sáu khó khăn lắm mới không có chuyện đáng ghét gì thì con mẹ nó mức độ hỗn loạn của chuyện phát sinh chiều hôm đó còn cao hơn cả mấy chuyện của mấy ngày trước gộp lại;
Hôm này…đã là thứ bảy rồi.
Thứ bảy vẫn phải đi làm, nhưng mẹ nó… tối qua không ngủ được thì thôi đi, hai người ở phòng cách vách còn giày vò cả đêm, ồn đến mức cậu bực bội không chịu được.
Đúng vậy, tối qua No mượn cớ muốn để chồng cậu ta bôi thuốc mà rời khỏi phòng, nửa đêm cậu tỉnh giấc, dường như nghe được tiếng động do sự va đập ở tường nhà, không, không chỉ là tiếng va đập của tường, xen lẫn trong đó còn cả tiếng ngâm nga không biết xấu hổ của No và Kla. Tiếng động đó có sức truyền đi cực lớn, xuyên qua bức tường truyền đến tai cậu, Type cảm giác cực kỳ chói tai, nhịn không được đảo mắt nhìn trần nhà cả đêm.
Thằng nhóc xấu tính Kengkla đó đang muốn đi đường vòng đuổi cậu đi đây mà!
Hừ, tao cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không muốn làm phiền bạn thân, nhưng nếu như mày cứ làm thế này với tao, tao sẽ làm quả cản trở sinh hoạt về đêm của bọn mày!
Type nghĩ một cách khó chịu.
Đương nhiên, cậu không phải là người bản thân đau khổ thì phải kéo cả bạn bè vào cùng đau khổ chung, Techno nếu có thể hạnh phúc cậu cũng sẽ mừng cho cậu ta, nhưng thằng nhóc thối Kla nhìn cậu với ánh mắt như nhìn kẻ thù làm cậu một chút cũng không thoải mái.
Chưa từng nghe câu “Yêu ai yêu cả đường đi” hay sao? Nếu cưng đối xử với bạn bè của vợ như hành xử với kẻ thù, vậy thì đợi bạn của vợ làm loạn bát nháo cái giường hạnh phúc của hai người đi!
Type nghi ngờ chưa có ai dạy cho Kla câu này.
“Hey, sáng nay mày cũng phải đi làm à?”
“Ừm.”
May là No vẫn còn chút lương tâm, lúc cậu sắp rảo bước ra khỏi phòng liền hỏi thăm cậu một phen, Type đành gật gật đầu với cậu ta.
“Mày được không? Ấy câu này không phải là đang chửi mày đầu, tao chỉ là thấy mắt mày giống với con gấu trúc quốc bảo của Trung Quốc thôi, trong mắt còn đầy tơ máu, nhìn chả khác gì lái xe phải chạy xe 3 ngày 3 đêm liên tục vậy, bộ dạng tiều tụy quá mày.”
Nghe vậy, Type liền giơ tay vuốt vuốt mặt, cậu biết mặt cậu bây giờ chắc bóng nhẫy như bôi dầu khắp mặt, ngủ không đủ giấc lại thêm mi tâm nhíu chặt, ánh mắt đục ngầu, miệng giương lên ra dáng bưởng bỉnh quật cường, với dáng vẻ này, chỉ sợ hôm nay sẽ không có ai dám lại gần cậu.
Càng tốt, vậy thì ông sếp đen đủi chết tiệt đó sẽ không đến gây chuyện với cậu!
“Chẳng sao cả, tao đi làm đây.”
“Hay tao lấy xe máy chở mày đi nha?”
Hiện tại, vị tiền đội trưởng đội bóng đá của chúng ta làm trong cơ quan nhà nước, hai ngày nghỉ, vì vậy thứ bảy đương nhiên có thể chở bạn đi làm được, Type khẽ sững người, sau đó giơ tay về phía No:
“Vậy cho tao mượn xe máy đi.”
“Được, tối muốn ăn gì? Tao mua cho mày.”
“Gì cũng được, cho tao một gói mì gói cũng được.”
Type trả lời, nhìn No một mực nhân nhượng cậu, biết rằng…đối phương lo lắng cho cậu biết nhường nào.
“Không cần lo lắng cho tao, chỉ là cãi nhau một chút thôi, qua hai hôm nữa thì tao sẽ về.”
Cuối cùng, Type vỗ vỗ lên vai bạn thân.
No nghe vậy cũng lộ ra nụ cười:
“Ừm, hôm nay mày về sớm chút nha, tối nay tao nấu mì sẽ thêm trứng gà và thịt cho mày.”
No cỗ gắng chọc Type cười, lúc nói chuyện còn làm bộ dáng nhe răng trợn mắt rất buồn cười.
Tâm trạng Type tốt hơn một chút xíu, cậu thật sự muốn nói với No rằng tối qua cậu đã nghe thấy tiếng ngâm nga từ phòng bên cạnh không chút xấu hổ nào của bọn họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại…vẫn là thôi đi.
Techno là người rất dễ ngượng ngùng, chỉ có mỗi thằng nhóc Kengla kia là da mặt đủ dày.
“Anh No, anh No thân yêu của em!”
Ngay lúc này, tiếng gọi nũng nịu của con sói nào đấy đột nhiên vang lên, Type mệt mỏi lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đánh một phát lên vai bạn thân.
“Mày đi xem thằng nhóc kia đi, mày nghe xem nó gọi mày thảm thiết biết bao.”
Nói xong Type cũng xoay người đi ra khỏi cười, trên mặt là nét khó chịu không vui. Ra khỏi cửa, cậu cứ cảm thấy bầu trời hôm nay cũng nặng nề bức bối, hoặc có lẽ vì trong lòng cậu đang ưu phiền, vậy nên cảm giác bầu trời cũng ưu phiền theo.
Không biết cậu ta đã tỉnh rượu chưa nữa…
“Lo cho cậu ta làm gì, nếu cậu ta có thể tự mình uống say, vậy thì cũng có thể tự mình tỉnh rượu!”
Tao vẫn là nên lo lắng cho bản thân thì hơn, hôm nay sẽ gặp phải chuyện đau đầu nào đây?
***
“Cậu biết tuần này bận rộn thế nào không? Vô duyên vô cớ xin nghỉ phép, cũng không nói trước, hai chữ “trách nhiệm” cậu có biết viết không!!!”
Type là một người thẳng thắn, nhưng trực tiếp không có nghĩa là cậu không biết chọn thời gian địa điểm thích hợp. Hôm nay vừa đi vào văn phòng làm việc của khoa, còn chưa kịp chào hỏi đồng nghiệp, ông sếp đen đủi chết tiệt kia đã hùng hổ bước vào phòng đến trước mặt cậu, tiếp đó là một trận mắng mỏ không kịp vuốt mặt, hoàn toàn không để tâm đến mặt mũi của Type, cũng không xem địa điểm nào đã bắt đầu chửi, chửi thẳng đến mức Type muốn nhịn cũng nhịn không được, hai nắm đấm nhè nhẹ phát run.
Nếu như sếp chỉ gọi cậu ra ngoài rồi phê bình riêng, cậu sẽ không dị nghị gì, nhưng đứng trước mặt bao nhiêu người chỉ trích cậu, còn không thể nói là phê bình, phải gọi là làm nhục cậu trước mặt mọi người.
Cậu chỉ là vì bị ốm nên mới không đi làm, hơn nữa cậu còn gọi điện xin nghỉ rồi.
Nếu như bị ốm mà ông đây còn có thể đi làm, ông đây không nói hai lời chắc chắn sẽ đến, nhưng ông đây suýt nữa ốm không dậy nổi đấy! Cái loại không có nhân tính!
“Em bị ốm.”
“Chứng cứ bị ốm đâu? Có chẩn đoán của bác sĩ làm chứng không?”
Mẹ nó ông là chủ nhiệm lớp hay là ai vây, còn đòi giấy khám để chứng minh!
“Cả người em không khỏe, hơn nữa chỉ có một mình, không có cách nào đến bệnh viện, vì vậy không có giấy khám chứng minh.”
Type nỗ lực khắc chế bản thân, trấn định trả lời lại, bởi vì không ngủ đủ hơn nữa tâm trạng không tốt, cảm xúc trong lòng dao động mãnh liệt, đã nhịn không được muốn hét vào mặt sếp rồi, đối phương nếu còn tiếp tục bức ép cậu chắc chắn sẽ bùng nổ!
“Vậy ý là cậu nghỉ làm không xin phép đấy, hơn nữa còn không muốn chịu trách nhiệm!”
Ông đây đã nhịn đến không thể nhịn hơn rồi!
Đây là lần thứ hai sếp chửi cậu không có tinh thần trách nhiệm. Nhẫn nại của Type cũng đã đến cực hạn:
“Vậy thì xin hỏi hai chữ “trách nhiệm” này sếp biết viết không?”
“Cậu có ý gì?”
Type cong miệng cười, ánh mắt không có thiện ý nói:
“Em đang hỏi sếp biết biết hai chữ “trách nhiệm” không đó, sếp là lãnh đạo nhưng từ trước đến giờ chưa từng tự mình khám bệnh, giấy tờ cũng làm ra một đống hỗn độn, sai sót trong công việc của mình thì đẩy lên người khác, em muốn hỏi, tuần này sếp đã nghỉ mấy ngày rồi? Hôm qua em lại nghe nói, sếp không đến bệnh viện, là bởi vì con sếp đau bụng…người như sếp thế này, vậy mà còn lấy được vợ sao?”
“Type!!!”
Type cảm giác đồng nghiệp đều xông lên giữ chặt vai cậu, khuyên cậu bình tĩnh, cảm giác cậu nói nặng lời quá…nói mấy lời này với lãnh đạo đúng là không khác gì tự đào hố chôn mình.
Vị sếp kia tức đến đỏ mặt phình cổ, khuôn mặt đỏ bừng chầm chầm chuyển sang màu tím. Ông ta giơ ngón tay đang phát run chỉ vào Type, Type cứng cổ không thèm sợ hãi. Cậu cảm giác tuần này cậu đã đủ chuyện phiền lòng rồi, nếu còn tiếp tục nhịn tên lãnh đạo chó chết này lải nhải bức ép, tâm trạng cậu sẽ sụp đổ mất.
“Bình tĩnh đi, sao em có thể nói những lời đó chứ?”
“Em cũng chỉ nói sự thật mà thôi.”
Cậu cảm giác bình thường cậu nhẫn nhịn rất giỏi, nhưng lần này bởi vì chuyện của Tharn làm bước đệm, trong lòng sớm đã có ngọn lửa đang bốc cháy. Tên sếp đen đủi chết dẫm này lại quạt thêm phát nữa, ngọn lửa đó lừng bừng bừng bốc cháy, có thêm bao nhiêu nước cũng không dập tắt được.
“Cậu….”
“Sếp à, ở đây quả thật không hợp để nói mấy chuyện này!” Teng nhắc nhở, còn ý tứ để sếp nhìn xung quanh một vòng.
Đôi mắt sếp phẫn nộ trừng lớn, đảo xung quanh một vòng, suy nghĩ đến ở đây nháo ra động tĩnh thế này quả thật sẽ ảnh hưởng đến công việc của mình, vì vậy chỉ chỉ Type, ý là chuyện này còn chưa xong đâu.
Cho đến khi sếp rời đi, chị Teng mới quay đầu lại nhìn Type, dáng vẻ lo lắng và đồng cảm:
“Em sao lại xốc nổi vậy chứ? Đó là sếp của chúng ta đó, em bình thường hóng hớt chuyện riêng của sếp thế nào chị cũng theo, nhưng lúc nãy là em nói trước mặt ông ấy mấy lời đó, em không muốn tiếp tục làm ở đây sao? Em còn phải làm ở đây rất lâu nữa đó!”
Dáng vẻ như đang nhắc nhở của đồng nghiệp không có chút tác dụng nào, Type khịt mũi hừ lạnh:
“Em cũng sẽ không làm ở đây bao lâu nữa.”
Dù sao bây giờ cậu cũng không muốn nhịn nữa rồi, công việc cũng không muốn nhịn, bạn trai cũng không muốn nhịn, kẻ thứ ba cũng không muốn nhịn, còn có mấy thứ quỷ trâu thần rắn chết tiệt gì cậu toàn bộ cũng không muốn nhịn nữa!
Mình kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệp gì cớ chứ, kiếp này lại gặp phải mấy chuyện đen đủi này!
Type cả ngày đều đang khống chế cảm xúc của bản thân, thời gian làm việc vẫn là cố gắng tận chức tận trách, cũng muốn dựa vào công việc làm tê liệt bản thân, muốn làm cho bản thân quên đi mấy chuyện bát nháo ngoài kia, cho dù là tạm thời quên đi cũng được.
Muốn hỏi cách này có hiệu quả không ư? Thật ra cũng có một chút hiệu quả, ít nhất cậu sẽ không cứ muốn cầm lấy điện thoại nhìn hoặc là cứ nghĩ mãi về khuôn mặt của Tharn dù rằng càng nghĩ đầu óc càng loạn.
Phải làm thế nào mới khiến bản thân bình tĩnh thêm chứ!
Không phải không muốn làm hòa, qua một đêm lắng xuống, hiện tại cảm xúc của cậu đã ổn định hơn một chút, chỉ là một khi nghĩ đến Tharn chửi cậu thò chân ra ngoài cơn tức của cậu lại bùng phát. Muốn giải thích rõ ràng với Tharn, muốn khiến Tharn quỳ xuống trước mặt cậu xin tha thứ, chỉ là quay đầu nghĩ lại…cậu cũng có lỗi.
Cậu nghĩ cả một đêm, lĩnh hội được bản thân tức giận như vậy là vì Tharn chỉ dựa vào cảm xúc của cậu ta mà nói ra những lời làm tổn thương người khác.
Trước đây Tharn là một người gặp chuyện vẫn bình tĩnh, cũng hiểu rõ tính khí nóng nảy của cậu, nhưng bên nhau càng lâu, cậu ta cũng càng ích kỷ. Lấy chuyện này ra nói đi, nếu như là Tharn của mấy năm trước dù tức giận cũng sẽ nghe cậu giải thích, nhưng bây giờ thì không, có rất nhiều chuyện đã thay đổi.
Bên nhau nhiều năm như vậy, Tharn dường như quên mất Type cũng sẽ tổn thương, đau lòng.
Type càng nghĩ càng bức bối, cậu hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, do dự giây lát.
Không phải anh muốn chia tay với anh Tharn sao?
Lời của Kla đột nhiên hiện lên trong não, nói Tharn cho rằng cậu muốn chia tay, nhưng cậu trước giờ chưa từng có suy nghĩ đó, vì vậy cậu gõ trên điện thoại một đoạn chữ.
[Tao thề giữa tao và thằng nhóc đó không xảy ra chuyện gì hết, hơn nữa tao cũng chưa từng nghĩ sẽ chia tay với mày]
Cậu chỉ muốn hai người tách ra để mỗi người bình tĩnh một chút, bởi vì có đôi lúc cứ bên cạnh nhau sẽ làm cho sự việc thêm tồi tệ.
“Viết thế này không ổn”
Vừa gõ xong được mấy chữ Type lại muốn xóa đi viết lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách viết nào tốt hơn.
“Type, em chuẩn bị tan làm về nhà sao, muốn đi ăn với nhau không?”
“Em có hẹn với bạn rồi…không cần lo lắng, em không sao đâu.”
Khi đồng nghiệp đến mời cậu cùng nhau đi ăn, Type bỏ điện thoại xuống, cường điệu với đồng nghiệp rằng mình ổn, tuy rằng trong lòng cảm giác hết sức tồi tệ.
“Ngày mai được nghỉ nhớ cố gắng nghỉ ngơi nhé.”
“Vâng…có điều em cảm giác có lẽ sẽ không đơn giản nghỉ ngơi như vậy.”
Type đột nhiên mặt không biểu tình thốt ra một câu hàm ý không rõ, dư quang khóe mắt quét đến chỗ nào đó, liếc người nào đó đang bước về phía cậu với tư thái của kẻ chiến thắng, trong lòng đột nhiên nảy lên dự cảm không lành.
Teng cũng nhìn theo đường nhìn của cậu, sau đó cũng bày vẻ mặt như uống phải thuốc đắng.
“Em lại làm ra chuyện xấu gì rồi?”
“Em cũng không biết.”
Type thản nhiên nhún nhún vai, thật ra trong lòng không hề thản nhiên như cậu biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại, cậu đang rất căng thẳng.
Chuyện tồi tệ cậu gặp phải hôm nay đã đủ nhiều rồi, đừng đến thêm nữa!
“Tôi thật sự không nên tuyển dụng loại người như cậu đến bệnh viện chúng tôi mà!”
“…”
Chỉ một câu này, sợi dây thần kinh đang căng cứng của Type đứt đoạn, cậu phẫn nộ nhìn chằm chằm người nói chuyện.
“Tôi làm sao?”
“Cậu còn không tự biết sao?! Đây là bệnh viện không phải trên đường lớn, bởi vì cậu xung đột với người khác mà danh tiếng của bệnh viện bị tổn hại!”
Type nghe xong nhíu chặt mày, mắt nhè nhẹ híp lại, cậu dám chắc ông sếp này đang mượn cớ chỉnh cậu, chỉ nghe ông sếp đó giả vờ giả vịt nói”
“Hôm qua có người phản ánh với tôi, nói cậu đánh nhau trong bệnh viện! Mặc đồng phục đánh nhau! Gây rắc rối không cần thiết cho người khác, tôi nói cậu có mang não khi ra khỏi cửa không vậy!!!”
Ông sếp đó ra vẻ kẻ bề trên, ánh mắt lộ ra tia sáng đạt được mục đích khi có thể đứng trước mặt mọi người chỉ trích chửi mắng Type.
“Bởi vì một mình cậu mà danh tiếng của bệnh viên chúng ta bị tổn hại, tôi muốn hỏi cậu, cậu có thể gánh được trách nhiệm này sao… Thật không dám tin, bệnh viện chúng ta là lòi ra một nhân viên không có chút tinh thần trách nhiệm nào như cậu, không khác gì tên lưu manh bên đường, sao mà không đi chết đi chứ!”
“Type, bình tĩnh! Em bình tĩnh đã!”
Type cảm giác tiếng gọi của chị Teng từ một nơi rất xa nào đó truyền đến, còn có một đôi tay đang túm chặt tay áo của cậu, nhưng đối với cậu khi đang máu nóng dồn lên não mà nói…
“Tôi không có tinh thần trách nhiệm đúng không?!”
“Cậu mới biết…”
Bing!!!
“Thôi xong rồi!”
Không đợi sếp nói xong, Type đã xông lên túm lấy cổ áo ông ta xách lên một quyền đáp lên mặt, câu “thôi xong rồi” là chị Teng nói ra, cô hoàn toàn bị hành động của Type làm cho chấn kinh. Cô cực lực ngăn Type không cho cậu tiếp tục đấm quả thứ hai, có điều chỉ với một đám, ông sếp đó đã như con chó chết nằm dưới đất rồi.
“Cậu vậy mà lại dám đánh tôi!”
“Sao mà không dám, đánh ông ấy! Tôi còn muốn đánh cho ông răng rơi đầy đất cơ!”
“A! Type, đừng mà!”
Type còn muốn tiếp tục xông lên tiếp tục đánh người, nhưng chị Teng với thân thể nhỏ bé của mình cực lực ngăn cản cậu. Cậu biết chị Teng là không muốn cậu gây chuyện, nhưng cậu bây giờ máu nóng trào dâng, căn bản nghe không lọt lời khuyên nhủ nào. Cậu thoát khỏi sự kiềm chế của đồng nghiệp, muốn tiếp tục đánh người, sếp thấy tình thế không ổn liền hỗn loạn ẩn núp, hai tay ôm lấy đầu cuộn lại thành một cục.
“Đừng…đừng cho rằng chuyện này cứ thế mà cho qua, cái bệnh viện này không lưu cậu nổi, tôi phải sa thải cậu!!!”
“Không cần ông sa thải! Tôi tự đi, ông ấy chịu đủ loại sếp như ông rồi!!!”
Type hất tay đồng nghiệp ra, có đồng nghiệp chạy lên trước ngăn cản, có người di qua đỡ sếp, ông sếp đó tuy rằng bộ dạng còn chưa hết hoảng sợ, nhưng còn không quên uy hiếp Type”
“Thật buồn thay cho cậu, nghề bác sĩ của cậu kiếp này xem như đã hết, tôi phải làm cho tất cả bệnh viện đều không dám tuyển dụng cậu!!!”
“Ông nhanh chóng làm đi, dù sao tôi sớm đã không muốn làm ngành này rồi! Để tôi phải loại người như ông cùng làm loại công việc, tôi tình nguyện về quê làm nông!”
Type đã không quan tâm chuyện này nháo lớn đến mức độ nào, cậu chỉ biết cậu đã nhịn đủ tên lãnh đạo chó chết này rồi, cậu lúc này có lẽ là làm việc thiếu suy nghĩm nhưng cứ tiếp tục mãi rồi cũng sẽ có một ngày cậu cũng sẽ bộc phát.
Vậy nên vứt con mẹ nó tương lai sáng sủa đi, cậu tình nguyện làm công việc nhàn tản trình độ thấp lương thấp như No, còn tốt hơn công việc hiện tại thu nhập cao nhưng lại có thể làm người ta cao huyết áp.
Sau đó, Type quay đầu cầm lấy túi xác lên vai, liếc mắt nhìn ông sếp chó chết ức hiếp cậu nguyên một năm, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của đối phương, trong lòng thoải mái hơn nhiều, điểm duy nhất không thoải mái đó là chỉ mới đấm một phát.
“Type, Type, em đợi đã.”
“Xin lỗi chị Teng, chị đừng xen vào chuyện này, nếu không em lại phát điên nữa.”
Nói xong Type liền sải bước chuẩn bị rời đi, Teng vừa lo lắng vừa có chút ngượng hỏi cậu:
“Em làm thế này thật sự ổn chứ?”
“Rất tốt mà chị.”
Ít nhất cuộc sống của em không cần lại phải khom lưng cúi mình nữa!
Type rời đi, cậu biết tiếp theo đây cậu sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề, nhưng cho dù ông sếp chó chết kia muốn báo công an, hay là muốn tố cậu công kích nhân thân, đều tùy ông ta, cậu sẽ sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến.
Đừng nhìn bề ngoài cậu như kẻ lỗ mãng, dáng vẻ không muốn thân cận người khác, ánh mắt nhìn như hung thần ác sát, nhưng cậu vẫn như cũ tự hỏi lòng mình:
Tại sao sự việc luôn là may mắn không đi thành đôi mà đen đủi không đến một mình…Mình kiếp trước đã giẫm bước chân của vị thần tiên nào vậy?!
Nhưng so sánh giữa đả kích của việc thất nghiệp và chuyện của bạn trai, xem như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn, cách biệt quá lớn, cũng không biết người bạn trai kia bây giờ thế nào rồi, một câu nói của Tharn vẫn là có thể làm tâm trạng của cậu khó bình ổn.
Mày đối với tao quan trọng như vậy, là sự tồn tại quan trọng nhất trong cuộc sống này của tao, tại sao mày lại nói những lời đó, tại sao vậy Tharn!
Câu hỏi này quá khó giải thích, Type cúi đầu gác lên tay lái của xe máy, tay nắm chặt chìa khóa xe, cậu lúc này…yếu ớt đến không chịu nổi một kích.
Tharn…Tao thật sự không biết tiếp sau đây nên làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tharntype