Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: VẤN ĐỀ THEO NHAU MÀ ĐẾN

“Tao muốn hóa phẫn nộ thành sức ăn, trên đời này không hề có Chúa cứu thế, mẹ nó!!!”
“Người anh em, bình tĩnh chút, bình tĩnh chút đi.”
Lúc đầu, Type dự định về nhà nói chuyện rõ ràng với Tharn, sau đó không biết quỷ sai thần khiến thế nào mà lại gọi điện cho bạn thân Techno, rồi trực tiếp chạy đến đây mượn rượu giải sầu, từng cốc từng cốc rượu rót xuống bụng, cơ hồ là uống đến bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng, Type còn bang một tiếng ném cốc rượu lên bàn, cũng không để ý xem cốc rượu có vỡ hay không, tiếng mắng chửi to như vậy tránh không được những ánh mắt khác lạ từ bàn bên cạnh bay sang.
“Mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì! Tên khốn đó kiếm chuyện với tao, còn bày ra vẻ mặt thối tha với tao, còn thằng cha sếp chó má nữa, chỉ biết đổ phân lên đầu tao, cho rằng tao là bồn cầu chắc! Nếu không phải tao sợ bị đuổi, tao sớm đã đấm lão răng rơi đầy đất rồi!!!” Giọng của Type càng nói càng cao, cầm cốc rượu lại muốn uống, chưa kịp uống liền bị Techno giành qua.
“Được rồi được rồi, mày vừa phải cho tao, đừng có để lát nữa say rượu làm càn, tao không đỡ nổi mày đâu!” Techno lo lắng nói, quay đầu nhìn ông chồng nhỏ của mình, đối phương một bộ dáng lười nhác chuyện không liên quan đến mình.
Techno gọi chồng mình: “Hey, Kla, mày đến giúp đỡ đi!”
Kengkla_bạn trai của Techno, từng bày ra mấy trò tâm cơ đem vị đội trưởng đổi bóng đá Techno này lừa lên giường, lừa sắc thành công, sau đó lại bày mấy trò tâm cơ khác lừa luôn cả trái tim của Techno, lừa tình thành công.
Chỉ là Kengkla và Type thế nhưng lại không hợp nhau. Trước đây No và Kla mâu thuẫn cãi nhau, Type là người ở giữa hòa giải, còn diễn kịch, làm cho Kla biến thành một con rùa rụt cổ, vậy nên hôm nay thấy Type tâm trạng tồi tệ như thế này, trong lòng Kla vui sướng không kể xiết.
No, mày đừng xem thế giới toàn tốt đẹp như vậy, chồng của mày chẳng phải con gà tốt lành gì, làm không tốt lúc này hắn ta khẳng định còn cười trên nỗi đau người khác.
Tất nhiên, Type không thể đem những lời này nói ra miệng, cậu chỉ vò mạnh đầu mình.
“Em thì có thể giúp đỡ gì, anh Type sẽ không nghe em đâu.” Kla nói
Tên nhóc nhà mày không muốn giúp thì nói thẳng!
“Vậy Tharn thì sao? Mày gọi điện cho cậu ta chưa?” No hỏi.
“…”
Techno cố gắng tìm biện pháp giải quyết, Type ngược lại vẫn bảo trì trầm mặc, chỉ là, chỉ bật ra tiếng cười lạnh, “a…”
Techno chỉ đành thở dài bất lực, “Lại cãi nhau rồi à? Bọn mày lúc mới bắt đầu yêu nhau cũng thường xuyên cãi nhau, bây giờ đã mấy năm rồi? Sáu năm hay là bảy năm? Không thể bớt cãi nhau đi à?”
“Lần này tao không sai!”
“Tao cũng chưa thấy lần nào là mày sai.” No càu nhàu.
“No, mày là tên khốn!” Type lộ ra nụ cười lạnh lùng, đến No còn bị câu nói và nụ cười của cậu dọa sợ. No lắc lắc đầu, một bộ dáng “tao cái gì cũng chưa nói”, giọng điệu cũng không tự giác mà nhẹ nhàng hơn.
“Có chuyện gì thì phải nói rõ ràng, cái này là mày dạy tao, không lẽ mày quên rồi?”
Type trầm mặc, thuận tay cầm một hơi uống cạn chén rượu, biểu thị không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện liên quan đến Tharn nữa. No cũng quay lại chủ đề ban đầu.
“Chuyện công việc, mày định như thế nào?” Type khựng lại, sau đó nói ra suy nghĩ của mình trong mấy tháng nay.
“Tao đại khái nhịn không được nữa rồi.”
“Aiz! Tại sao? Lương ở đó không phải rất khá sao? Cao hơn lương tao rất nhiều đó.” No lập tức ngắt lời, đối với quyết định này của Type biểu thị không biết phải làm thế nào. Ok, công việc của cậu cũng xem như phù hợp, đối với một người vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ được một năm mà nói tiền lương cũng xem như là khá khẩm, nếu so với một người làm ở cơ quan nhà nước như No mà nói quả thực được hơn nhiều. Là một viên chức như No, dù đã 3 năm ăn lương nhà nước nhưng lại không bằng lương một năm của cậu, nhưng… ít nhất công việc của No nhẹ nhàng, thoải mái.
Có lẽ Techno khi làm việc cũng sẽ gặp phải một số phiền phức, nhưng nếu so với cậu, những điều đó đều chỉ vấn đề nhỏ không là gì cả, không đủ để mà sợ hãi. Bạn bè, người quen bên ngoài của Techno rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt, lãnh đạo cũng tốt, hơn nữa cậu ta đối với mọi người cũng rất hòa hảo, không giống như cậu…
“Phòng nhỏ có thể sống, tim chật thì khó ở…bây giờ tao mới hiểu được đạo lí này.” Dáng vẻ Type dường như vừa mới lĩnh ngộ được một chân lý vậy.
“Vậy mày định đổi công việc sao?”
“Ừm, ông sếp đen đủi khốn nạn đó xem chừng sớm đã muốn quét tao ra khỏi cổng rồi.” Type bức bối thở dài, tâm tình quả thực đã rơi xuống đáy cốc. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bạn thân, một bụng khổ tâm của cậu không thể không cứng rắn nhịn xuống, cậu không muốn tâm trạng của bạn mình bị cậu ảnh hưởng.
Lúc No lo lắng cho cậu luôn giống như một bà mẹ luôn lao tâm khổ tứ, còn giúp cậu nghĩ biện pháp nữa.
“Mày đừng lo cho tao nữa, tao lát nữa sẽ ổn thôi, còn mày ấy, có phải có chuyện rồi gì rồi không?”
Câu hỏi của Type làm No lập tức trầm mặc, cậu ta ngượng ngùng cười, xoay đầu nhìn chồng mình, sau đó úp úp mở mở nói: “ Tao chuẩn bị come out với mẹ tao, nói với bà ấy quan hệ giữa tao với Kla.”
“Chồng của mày xúi giục sao?”
“…”
Xem đi, sự trầm mặc của No chứng tỏ cậu đoán đúng rồi, bởi vì kiểu con trai tứ chi phát triển đầu óc đơn giản như No không thể có dũng khí đi nói với mẹ mình, bản thân đang qua lại với một người con trai khác được. No dám come out với gia đình như thế này, nguyên nhân đại khái là người con trai tuấn tú đang ngồi bên cạnh yên lặng nhai đồ ăn…Đừng nhìn cậu ta đang im lặng như thế, ánh mắt lại cực kỳ nham hiểm xảo quyệt, hoàn toàn là một con sói hoang dã.
“Type, anh đừng trách em nha, tao chỉ là không muốn che dấu quan hệ giữa em và anh No, hơn nữa gia đình em cũng biết sự tồn tại của anh No rồi.”
Type liếc trắng mắt, cậu lười mắng thành lời luôn, tránh để cho con sói mắt trắng là No kia lại nhảy ra bảo vệ bạn trai nhỏ của mình. Nhìn thấy khuôn mặt tái đi và ánh mắt hốt hoảng của bạn thân, giống như chịu áp lực cực lớn từ bạn trai, Type lại mềm lòng vậy nên quyết định giúp cậu, dù sao từ lúc bắt đầu cậu đều luôn giúp No.
“Mày tưởng mẹ mày không biết chuyện này sao?”
“Hả?”
Nhìn xem, No vẫn là dáng vẻ hoang mang đó, Type thật sự bất lực, cậu nặng nề thở dài một hơi, cầm cốc rượu chỉ chỉ kẻ mặt dày đang ngồi bên kia-Kla.
“Mày tưởng rằng biểu tình của mày như thế này mẹ mày nhìn không ra manh mối gì sao? Một tuần mày đến nhà cậu ta ở mấy ngày? Đồ dùng cá nhân của mày có lẽ chuyển đến nhà cậu ta cũng đại khái rồi đi? Hơn nữa tên nhóc con này dục vọng chiếm hữu đối với mày mạnh như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được tâm tư của nó dành cho mày, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào truyền đạt thông tin đến mẹ mày, nói với bác ấy quan hệ giữa hai người là gì, cả nhà có lẽ chỉ có mỗi mình mày đến giờ vẫn cảm thấy không ai biết quan hệ của hai người…Không tin mày về nhà hỏi mẹ mày cho xem, câu trả lời của bác ấy hẳn là thế này—A, mẹ đã sớm biết rồi, con cái đứa ngốc này.”
Type không chừa chút mặt mũi nào cho No, đồng thời cũng rất đồng tình với đứa bạn thân bị bạn trai lừa đến xoay vòng vòng này.
Kla luôn giả trang thành dáng vẻ vừa vô tội vừa làm người ta quý, hoàn toàn là một kẻ lắm mưu nhiều kế niên hạ công.
“anh No, anh Type bôi nhọ em, em cái gì cũng chưa làm.”
Đừng tưởng tao không biết, mày chắc chắn sớm đã come out với mẹ No rồi.  
Type cũng lười vạch trần cậu ta, cậu chỉ lắc lắc đầu, nhìn bạn thân với bạn trai của bạn thân, tâm cơ boy ra vẻ ngoan ngoãn vô hại, còn giả trang thêm biểu tình đau lòng, uất ức, xây dựng hình ảnh trong sạch…không cần nói, Techno thành công bị cậu ta lừa, hơn nữa còn là cực kỳ tin tưởng một chút hoài nghi cũng không có.
“Mày đừng đánh giá Kla xấu xa như vậy, những chuyện em ấy làm trước đây đều đã là quá khứ, bây giờ em ấy không dám lừa tao nữa đâu.”
“Đó là chuyện của mày, tin hay không tùy mày.” Type tùy ý nói, cậu bây giờ chỉ chú ý rượu trong tay, trong đầu suy nghĩ đống chuyện bát nháo không biết bắt đầu giải quyết từ đâu.
Tharn? Công việc? Hay là về nhà?
Sự lựa chọn đầu tiên làm cậu nhịn không được lại uống một ngụm rượu lớn, có nhiều lúc thật sự mệt mỏi vì phải ứng phó với những chuyện như thế này.
***
“Tharn, hơ hơ, xin lỗi, cậu ta uống rượu tao cản không nổi.”
“Không…sao”
Ô hô, nhìn biểu tình của mày chả giống không sao chút nào đâu Tharn.
Techno cũng chỉ dám vạch trần trong lòng, cậu dìu Type đến trước của căn hộ chung cư của Type và Tharn, người trong phòng mở cửa nhìn thấy vợ mình say đến mức không biết trời trăng gì…mặt liền kéo dài xuống, Techno nhìn mà thấy sợ hãi.
Ai có thể ngờ rằng cậu chỉ quay đầu nói chuyện với Kla một lát, quay lại nhìn thì Type đã say như chó rồi.
Techno giao Type cho Tharn, do dự không biết có nên nói với Tharn vài lời gì đó không, nhưng là người hiểu rõ cuộc sống bạn thân mười phần…
“Hai người có chuyện gì thì nên nói rõ ràng, mày cũng biết Type là người tính khí nóng nảy, nếu như cậu ta có nói điều gì không được lọt tai, mày cũng tha thứ cho cậu ta một chút.” Techno nhắc nhở Tharn, cậu cũng hiểu rõ, nếu như tính cách của Tharn cũng xung động nóng nảy như Type, hai người sẽ không gìn giữ được cho đến hôm nay.
Tharn nghe câu nói của Techono, không ngừng thở dài, “Tao biết rồi…Cảm ơn mày đưa cậu ấy về.”
Thấy Tharn không muốn nói nhiều, Techno chỉ đành gật gật đầu, chuẩn bị đưa người đến xong thì về, “Ừm ừm, hai người có chuyện gì thì đóng cửa giải quyết với nhau, đây cũng là điều hai đứa bọn mày dạy tao, đừng có dạy người khác thì nói đâu ra đấy, đến lượt mình thì lại không làm được.”
Cậu cho rằng lời của mình sẽ làm Tharn bật cười, nhưng Tharn chỉ nhẹ thở dài, ngữ khí trầm trọng, “Tuần sau đi…ngày mai tao còn phải đi công tác ở tỉnh khác, tạm thời chỉ đành nhờ cậy mày, nếu cậu ấy có gọi cho mày thì phiền mày đến chơi cùng.”
Techno nhìn Tharn thuận tay đỡ lấy bạn trai nhà mình, vậy là kiên định gật đầu, “Cái này mày không cần lo lắng, tao là bạn thân của nó mà.”
Nhìn Tharn đỡ lấy Type bây giờ đã say như chó chết đi vào nhà, Techno than nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói: Aiz! Hi vọng hai người đó không có chuyện gì.
Techno vừa nghĩ vừa đi xuống lầu, bạn trai nhỏ của cậu đang sốt ruột đợi cầu ở bãi đỗ xe.
Lúc này đây con chó gian xảo là Kla đây cũng đang suy nghĩ vẩn vơ.
Vậy nên mình phải chứng kiến hai người đó cãi nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành? Sau đó lại phải nhìn bọn họ cứ mãi cãi nhau cho đến lúc bạch đầu giai lão…Hừ, đây là mỉa mai, không phải là chúc phúc!
***
Sáng sớm tỉnh rượu lại trong phòng, đầu đau như muốn nổ tung, đến lúc nhìn thấy nội dung trong tờ giấy nhắn tiện lợi dán trên tủ lạnh, đầu Type càng đau khủng khiếp hơn.
*Tao đi công tác ở tỉnh khác, tuần sau về, sau khi trở về chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng*
“Aiz!” Type nặng nề thở dài, mạnh tay xoa xoa thái dương, hi vọng có thể giảm bớt cơn đau đầu do say rượu, tuy nhiên biện pháp này không có chút tác dụng nào, càng bóp thì tình trạng đau đầu càng nghiêm trọng hơn. Cậu đi qua xe bỏ tờ giấy tiện lợi đó, rồi như có điều suy nghĩ nhìn chăm chằm tờ giấy, sau đó lại xét nát vứt vào sọt rác.
Không phải cậu không để ý thời Tharn nói, nhưng đừng mong đợi cậu sẽ đem tờ giấy tiện lợi đó thu lại cất giữ…nếu thật sự làm vậy, xem chừng bây giờ cả căn phòng đều xếp đầy giấy tiện lợi do Tharn viết.
“Mẹ nó đây là đi quá không đúng lúc đi!”Type lần nữa thở dài buồn bã. Mở tủ lạnh ra, quét mắt một vòng bên trong xem còn gì, bất kể là thứ gì, chỉ cần làm cho cậu cảm thấy đỡ hơn chút là được, nhưng thu vào tầm mắt chỉ có nước có ga mà còn là hãng mà ông chồng đen đủi chết tiệt nhà cậu yêu thích nhất nữa. Cậu lấy ra, mở chai nước dốc tuột vào miệng, mang theo cả những phiền não.
Người không ở nhà còn đặt đồ uống thích nhất ở nhà, có điều điều làm cậu không thoải mái nhất không phải cái này, mà là…
“Một tuần.” Type gác chân lên bạn, dựa lưng vào ghế, cảm giác có chút buồn bã. Cậu áp chai nước ngọt mát lạnh lên trán mình, hi vọng như vậy có thể giúp đầu óc của mình tỉnh táo hơn, sau đó mãnh mẹ phát hiện bản thân cũng là kẻ tự tìm đen đủi.
Lúc cãi nhau còn phải tách ra, tình huống càng thêm nghiêm trọng.
Đạo lý này cậu mấy năm trước đã hiểu rõ, bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Tharn đi công tác ở tỉnh khác, cũng không phải lần đầu tiên bọn họ đang cãi nhau hoặc trong lòng có khúc mắc mà Tharn lại đi công tác. Trước khi làm lành, chia xa đoạn thời gian này còn phải nhẫn nhịn nỗi nhớ nhung dày vò, nếu như trước đây khi không cãi nhau, chắc chắc sẽ gọi điện thoại cho đối phương hỏi công việc thế nào… nhưng bây giờ đang chiến tranh lạnh như thế này, cậu dám nói, bất kể là cậu hay Tharn đều sẽ không gọi điện thoại cho đối phương.
Trước đây có một lần đang cãi nhau thì Tharn đi công tác, đợi công tác trở về, cậu 1 tuần cũng không thèm đoái hoài đối phương, còn may tính khí của Tharn tốt hơn cậu, chủ động dỗ dành cậu, nếu không xem chừng bây giờ hai người sớm đã chia tay rồi.
Thế nên Tharn đi công tác lúc này đúng là không phải thời điểm tốt.
Ai bảo khoảng cách sinh ra cái đẹp? Ai nói cách xa một khoảng thời gian thì hai bên có thể bình tĩnh trở lại, bình tĩnh rồi thì có thể quay lại nói chuyện một cách hòa bình, mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại? Dưới cái nhìn của Type, cái chó chết này một chút tác dụng cũng không có, còn không bằng lúc cãi nhau liền thành thật nói rõ ràng.
Càng nghĩ nỗi niềm trong lòng cậu càng trầm sâu, liếc nhìn giấy tiện lợi bị xé nát trong thùng rác càng lắc đầu thở dàu. Nếu như hai người không giận dỗi nhau, không tức giận, trong tình huống bình thường Tharn sớm đã gọi cậu dậy sau đó đưa cậu đi làm, hơn nữa còn nhắc đi nhắc lại cậu điện thoại nhất định phải mở, cậu ta tùy lúc có thể gọi điện thoại tới kiểm tra. Tuy rằng nhìn vào thì rất là phiền phức, nhưng đột nhiên thiếu đi người yêu hay làm phiền…Type ngược lại lại cảm thấy không quen, cảm thấy rất bực bội.
“Không lẽ mình phải đi dỗ cậu ta?” Type trong lòng tự nỏi lần này cậu nên nhận thua trước vậy, vậy nên trong 1 tuần không gặp mặt nhau này, Type nhất định phải áp chế được vướng bận trong lòng, làm cho bản thân hòa hoãn trở lại, tránh cho Tharn trở về lại cãi nhau đến mức không thể kết thúc.
“Còn về việc về nhà a…đợi cậu ta trở về rồi nói vậy.” Cuối cùng Type nhẹ thở dài, uống một ngụm lớn nước ngọt, trở lại phòng ngủ chuẩn bị đi làm.
Trước khi về nhà, chuyện đầu tiên cần làm là xin nghỉ phép.
***
“Lễ Songkran, cậu điên rồi à? Tôi không thể phê chuẩn đơn xin nghỉ của cậu, đến lúc đó có người xin nghỉ phép, cậu nhất định phải đến trực ban.”
Không ngoài dự đoán của Type, sếp của cậu không nói hai lời liền từ chối yêu cầu xin nghỉ phép của cậu. Bất lực, Type chỉ có thể đồng ý một tiếng rồi xoay người đi ra ngoài. Type không muốn suy đoán rằng sếp cậu không cho cậu xin nghỉ phép là vì bất công, nởi vì đối phương nói những đồng nghiệp khác xin nghỉ lễ Songkran đều là xin nghỉ trước mấy tháng, còn cậu bây giờ mới xin, chắc chắn sẽ không được nghỉ.
Xem tình hình này chỉ có thể nói với bố mẹ qua lễ Songkran cậu mới có thể về nhà thăm bọn họ được.
Bệnh viện đều là hình thức luân phiên trực này, điều này có chút giống với công ty nước ngoài, 24 giờ đều cần phải có người trực ban, tuy rằng phòng kỹ thuật mà cậu làm có thời gian trực ban, nhưng điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi là thống nhất.
“Sao vậy? Mới sáng sớm mà đã đanh mặt như vậy.”
“Chị Teng, bởi vì chuyện xin nghỉ phép nên buồn phiền thôi, bố em gọi điện thoại bảo em lễ Songkran về nhà.”
“Bây giờ mới xin nghỉ, phê chuẩn cho em nghỉ mới kỳ lạ.” Teng bất lực lắc đầu, chỉ có thể nói với Type rằng chuyện xin nghỉ lễ Songkran đã khó nay càng khó thêm, Type nghe xong cũng chỉ có thể thở dài.
“Thôi vậy, đợi qua lễ Songkran rồi về cũng được, chỉ là lễ Songkran em định đem người yêu về nhà, nếu như lễ Songkra không nghỉ cùng nhau được, qua lễ người ta lại phải đi làm rồi.” Teng gật gật đầu, cô cũng từng nghe đồng nghiệp bảo nói rằng cậu đã là cỏ có chủ, hơn nữa còn không phải chỉ nói một lần, chỉ là cũng chỉ tiết lộ một ít thông tin mà thôi.
Type chưa từng nói rằng người yêu của cậu là nam, hơn nữa so với bệnh nhân trẻ tuổi của cậu mà cô ấy từng khen còn đẹp trai hơn nhiều.
“Em bao lâu rồi chưa về nhà?”
“Từ lúc đi làm đến giờ đều chưa từng về nhà.”
“Hả? Vậy cũng khoảng 1 năm rồi, người nhà nhà em còn không mắng chết em?”
“Vậy nên trong nhà mới gọi điện cho em kể tủi thân đó chị.” Type phiền muộn nói, cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt đen hơn đáy nồi lại còn thương tâm của bố, nhìn thôi cũng làm cho người ta đau lòng. Nhưng lễ Songkran không thể về nhà đã thành kết cục đã định, cậu cũng không có ảo tưởng có thể may mắn xin nghỉ thành công.
“Vậy có muốn đổi ca trực với chị không?”
Từ từ…
“Chị, câu này của chị có ý gì! Là ý mà em nghĩ sao?” Type mở to mắt hỏi dồn, nhìn chằm chằm con ngươi của đối phương đến sắp rơi ra. Teng vuốt vuốt cằm, ra vẻ cao thâm khó dò, sau đó gật đầu một cách khẳng định.
“Ừ, chính là ý mà em nghĩ, vỗn dĩ chị định lễ Songkran cùng gia đình đi nước ngoài du lịch, nhưng hộ chiếu của chị đến hạn rồi, lại quên mất đổi mới, vậy nên trong nhà thương lượng sẽ ở nhà đón lễ. Xin nghỉ rồi cũng không có tác dụng gì, lễ Songkran chị cũng không định sẽ đi chơi té nước, vậy nên…chị đổi ca với em là được rồi.
“Chị, chị nói thật đó!” Type mạnh mẽ đứng dạy, kích động ôm lấy vai Teng, Teng liên tục gần đầu biểu thị khẳng định.
“Ừ, chị qua lễ Songkran lại nghỉ, lễ Songkran nghỉ ngơi khá tốt đo, đi đâu cũng không sợ ướt người.”
“Ây da! Em yêu chị chết đi được chị Teng” Type ôm lấy Teng, còn ôm thật chặt thật chặt, cao hứng đến mức kêu to hét lớn, Teng bị ôm đến suýt nữa thở không ra hơi, dùng sức thoát khỏi liền che lấy đầu mình, trong lòng nghĩ lại còn rùng mình.
“Đừng có mà buồn nôn như vậy, tuy rằng em không phải là kiểu món ăn chị yêu thích, nhưng đó không thể hiện là em không đẹp trai, chị không có sức chống cự với trai đẹp đó, Type” Type nghe xong liền cười to, bởi vì lúc này đây cậu vui mừng đến mức muốn bay cả lên, hận không thể ôm lấy chị Teng điên cuồng hôn hai bên má, nếu không phải chị Teng giơ tay ngăn cản cậu, uy hiếp cậu nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu có lẽ đã sớm làm như vậy rồi.
Bởi vì lễ Songkran có thể về nhà được, trong lòng Type có một cảm giác thoải mái không nói thành lời, ít nhất có thể cùng nhau về nhà, tâm tình của Tharn cũng sẽ tốt hơn nhiều.
Nhưng, một tiếng sau, mong ước bị hủy diệt.
***
“Tôi không đồng ý yêu cầu xin nghỉ của cậu.”
“Nhưng em đã đổi ca xong xuôi với đồng nghiệp rồi, cũng đã ký đơn rồi.”
“Tôi nói rồi, tôi không đồng ý.”
“…”
Lúc này đây, hai bàn tay đang buông thõng bên người nắm chặt lại, cậu phẫn nội nhìn chằm chằm tên sếp chết cũng không chịu ký tên đồng ý lên đơn xin nghỉ phép của cậu, cho dù bảng đổi ca đã điền xong tên cũng vô tích sự.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao chiến.
Một người chỉ cảm thấy một cỗ máu nóng đang vọt thẳng lên đầu, muốn xông lên tẩn lãnh đạo một trận.
Người còn lại mang thân phận lãnh đọa, cầm cây lông gà làm tên lệnh.
“Tại…sao?” Một người nghiến chặt răng hỏi.
“Nhân lực không đủ.” Một người không nóng không lạnh trả lời.
Thằng cha nhà mày!
Type dưới đáy lòng mắng chửi, cậu biết đây không phải là lý do thật sự mà sếp cậu không phê chuẩn đơn xin nghỉ của cậu, đối phương đây là lấy giày vò cậu làm niềm vui, nhìn người miệng nhanh ruột thẳng như cậu không được như ý nguyện liền cảm thấy vui sướng, tên biến thái chết dẫm!
Cậu cũng biết cái miệng của bản thân là như thế nào, bởi vì cậu ruột thẳng lại nhanh miệng, lãnh đạo của cậu liền nhìn không thuận mắt, trong công việc cũng làm khó cậu khắp nơi, sếp đã không phê chuẩn cậu cũng không thể vi phạm…vậy thì, sự việc liền đến đây thôi.
“Sếp muốn ép tôi đi?”
“Chú ý ngôn từ của cậu, đừng quên tôi là sếp trực tiếp của cậu.”
Type nghiến răng ken két, nắm đấm sắp bị bóp nát, khắc chế bản thân không xông lên đánh người, cậu thật sự nhịn không nổi nghĩ muốn một quyền đánh người trước mặt nằm xuống đất luôn, thế nhưng cậu biết cậu không thể làm như thế, cậu chỉ có thể nhắm mắt lại, tìm lại lý trí của mình. Cậu không ngừng thở sâu, nói với bản thân chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa thì đã đủ làm việc ở đây 1 năm, đợi làm đủ 1 năm liền lập tức từ chức, một phút cũng không muốn đợi thêm!
Vì vậy, người chỉ vui mừng được 1 tiếng là Type một câu cũng không nói xoay người đi ra, cậu sợ một khi cậu mở miệng nói…mấy lời mắng chửi bẩn thỉu sẽ phun đầy mặt đối phương,
Type tan làm trong tâm trạng bức bối, có thể cả ngày hôm này, sắc mặt của cậu so với quỷ dạ xoa còn khủng bố hơn, không ai dám đến gần, tan làm liền trực tiếp rời bệnh viện, đến chào tạm biệt cũng không. Cậu gọi điền tìm anh em, hi vọng có thể tìm được một người để phát tiết tâm trạng bất mãn của mình.
“No, mày ở đâu?”
(Ở nhà mẹ tao, không phải tối qua tao đã nói với mày rồi sao? Mày tìm tao có việc gì?)
Nghe thấy giọng nói khàn khàn của bạn thân, sự bức bối trong lòng Type dường như có chút giảm bớt, tâm tình cũng bình tĩnh hơn, cậu biết lúc này đây No không có cách nào đi ra cùng cậu, chỉ riêng ứng phó với con chó nham hiểm kia cũng đủ cho cậu ta đau đầu rồi.
“Cũng không có gì, lúc đầu định gọi mày ra uống rượu thôi.”
(Mày có phải có chuyện gì không? Tao có thể đi tìm mày.)
Techno lo lắng nói, ngữ khí thể hiện rõ sự lo lắng dành cho cậu và quyết tâm trốn ra ngoài. Nếu như không nghe nhầm, Type nghe được đầu dây bên kia âm thanh trong sáng của vị phúc hắc thiếu gia nào đó.
“Không cần, mày đi tìm mẹ mày đi, tin tưởng tao, bác ấy sẽ không nói gì đâu, mày không cần lo lắng.”
(Mày chắc chắn?)
“Ừm, nếu như mày lo lắng, tên nhóc Kla kia chắc chắn sẽ nói cậu ra sẽ an ủi cậu, đợi cậu ta an ủi mày xong thì mày cũng đã cảm ơn rồi.”
(Fuck! Sao mày biết!)
Tiếng kêu to của bạn thân không tránh được làm cho Type bật cười, trong lòng tự nhủ tối qua hai người họ chắc chắn đã tiến hành một màn lấy danh nghĩa “an tủi linh hồn” và “hoạt động cúng bái”, phiền muộn như cậu, cậu thật cũng muốn sẽ làm mấy trò đùa quái đản gì đó, làm cho cái thằng nhóc âm hiểm quỷ kế đa đoan đó không chơi được trò tâm cơ gì nữa, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân cũng xem như là người tốt, không thể phá hoại tình cảm của người khác, vậy nên chỉ có thể nói với Techno:” No à, nếu như ngày nào đó mày không trầm mê trong sắc đẹp của Kla đến mức không thể tự thoát ra, mày chắc chắn sẽ nhìn ra được sự rộng lớn của thế giới này.”
Type nói xong liền cúp điện thoại, cậu lười giải thích cho Techno nghe ý tứ của mình, theo như cách suy nghĩ đơn thuần của Techno, giải thích cũng là vô ích. Type bỏ điện thoại vào trong túi, cân nhắc trong chốc lát, sau đó làm ra một quyết định – khi tâm trạng không tốt đi quán của người quen hẳn là lựa chọn không tồi.
Type thật ra cũng không tự tin về bản thân mình lắm, mang tâm trạng như thế này đi uống rượu không chắc có thể khống chế được bản thân không uống sau, cậu cũng không muốn bản thân uống đã say mềm như bùn nhão còn bị người ta ném ra ngoài. Nhưng cứ thế này về nhà, trong nhà lạnh băng yên tĩnh hiện rõ sự cô độc, từ đó sẽ đem tức giận đẩy lên người đang không ở nhà. Vẫn nên là đi chỗ tiệm của anh Konge và chị Jead thì hơn.
“Anh Type!”
Âm hồn bất tán!
Lúc đang đợi taxi, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng người gọi tên cậu. Type quay đầu nhìn, chỉ có thể thấy một khuôn mặt không quá mức quen thuộc, cậu không kìm được nhăn nhăn mày, đợi người đó đến đứng cười trước mặt cậu, cậu mới có chút chút ấn tượng…đây là bệnh nhân thuộc phạm vi phụ trách của cậu.
“Faires.”
“Thật vui là anh chưa quên mất em!”
Chị Teng nhắc đến cậu trước mặt tôi, tiếng kêu the thé sắp giống như tiếng triều cường lên, tôi còn có thể không nhớ sao?
Type trong lòng phỉ nhổ, miệng thì lại rất đường hoàng nói: “Cậu là bệnh nhân mà tôi phụ trách, tất nhiên là nhớ rồi.”
Type đứng trước mặt Faires vẫn là có thể bình tĩnh nói chuyện, bởi vì trừ quan hệ bác sĩ bệnh nhân ra, bọn họ không có chút quan hệ nào nữa cả.
“Cậu đến đây làm gì? Chúng ta không có hẹn làm phục hồi đi.”
“A, em đến tìm bác sĩ trị liệu chính, đang yên lành thì đầu gối trở nên đau, vậy nên đến bệnh viện kiểm tra lại, có điều hình như là do em lo bò trắng răng rồi, bác sĩ nói không có vấn đề gì, hắc hắc…” Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên lộ ra nụ cười ngại ngùng.
“Không có vấn đề gì thì tốt, vậy thì tôi đi trước đây.”
“Đợi đã!” Thiếu niên biểu tình buồn bã, “Tại sao anh không trả lời Line của em?”
“Tôi không có thời gian rảnh trả lời.”
Thực ra không phải Type không có thời gian trả lời tin mà là cậu không hề để tâm đến tin nhắn của thiếu niên, bất kể là tin của thiếu niên hay những người xa lạ khác, cậu đều không để ý đến, cậu lười mở Line lên kiểm tra xem là ai gửi nội dung gì cho cậu, vấn đề giữa cậu và Tharn đã làm cho cậu sứt đầu mẻ trán rồi, còn tâm tình gì mà đi xem tin nhắn trả lời tin nhắn nữa chứ, huống hồ thiếu niên này còn thích không ngừng gửi cho cậu các gói biểu cảm các loại, có lúc cậu thật sự muốn chặn tên nhóc làm phiền người khác này hoặc kéo vào danh sách đen.
“Em là muốn hỏi anh chuyện liên quan đến vết thương ở đầu gối của em, cũng không biết tình trạng bây giờ của em có phải là bình thường không, gửi tin nhắn xong em đợi cả một ngày, chỉ là muốn xem xem anh có trả lời tin nhắn của em không….”
“Cậu có phải có hiểu lầm gì đó về tôi không?”
“Gì cơ?”
Khi cậu thiếu niên đẹp trai này đang nói không ngừng nghỉ, Type cao giọng cắt đứt, sau đó thiếu niên không hề biết rằng một trận mưa to gió lớn đến từ Type đang hướng về cậu, không kịp hỏi rõ, mưa gió đã đổ ụp lên đầu cậu.
“Cậu tưởng tôi là ai? Bác sĩ trị liệu chính cho cậu sao? Cho rằng tôi 24h đều ngồi đó để trả lời các loại câu hỏi của cậu sao? “Khách khí” hai từ này cậu có biết viết không? Hoặc là gia đình cậu không dạy cậu cái gì gọi là lịch sự? Ngại quá, tôi nói cho cậu biết tôi không rảnh, tôi con mẹ nó mệt chết rồi!” Type thật sự khống chế không nổi khúc chiết trong lòng, tất cả những bất mãn và tiêu cực đều vọt ra ngoài, tiếng nói chuyện cũng càng lúc càng to, nói xong lại bắt đầu hối hận.
Thiếu niên trước mặt không hề uất ức đến khóc lóc, cậu chỉ từ từ cúi đầu xuống, cẩn thận dè chừng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, em không phải là cố ý.”
Tại sao lại hối hận? Bởi vì mọi ngươi xung quanh đang tụ lại hướng về cậu với ánh mắt chỉ trích hoặc khinh thường, bởi vì trong mắt những người đang hóng chuyện đó, cậu là con sói lớn đang bắt nạt trẻ nhỏ, mắng người ta đến mức bạn nhỏ đó sắp chôn đầu vào ngực luôn rồi! Khóe mắt cậu cũng đang thấy bảo vệ ở chỗ không xa cũng đang nhìn chằm chằm quan sát động tĩnh của hai người hỏi, sợ rằng họ sẽ đánh nhau.
Cậu nếu như muốn gây chuyện đánh nhau, thì cũng là tìm tên lãnh đạo xui xẻo đó…cậu thật sự không cách nào tưởng tượng được cuộc sống sau này sẽ nước sâu lửa đốt như thế nào.
“Aiz! Xin lỗi, anh xin lỗi cậu, là anh nói quá lời rồi” Cuối cùng Type chỉ có thể thở dài một hơi.
“Không phải, anh Type, anh nói đúng, là em quá không lịch sự, xin lỗi anh.” Thiếu niên chắp tay chữ thập hành lễ với cậu biểu thị xin lỗi, trong chốc lát Type liền mềm lòng. Là người từng là phó đội trưởng đội bóng đá, nhìn thấy dáng vẻ mất mát này của thiếu niên, cậu không kìm được nhớ đến Can, Ae mấy đàn em là thành viên trong đội bóng.
“Được rồi, anh cảm thấy có lỗi chết đi được, chúng ta lúc này đừng nói tiếp nữa, anh đi trước nha.: Type vội vàng nói, nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, thiếu niên lập tức gọi cậu lại.
“Còn chuyện gì nữa?” Ngữ khí của Type rất cứng rắn, rất buồn bực.
“Anh, hay là em tiễn anh.”
“Không…”
“Được không anh, xem như là em chuộc lỗi với anh.” Type đang định lắc đầu từ chối, thiếu niên ngược lại giành nói trước.
“Được không anh, tầm giờ này rất tắc đường, bây giờ gọi xe còn không biết mất giờ mới có thể lên xe, ngồi xe em thì tốt hơn, xem như là em chuộc lỗi với anh, được không ạ, em không muốn cảm thấy có lỗi với anh!” Thiếu niên dùng chiêu này với cậu, Type luôn cảm giác có chút quen thuộc rất kỳ lạ, đợi đến khi khuôn mặt của ông chồng đen đủi chết tiệt của cậu dần dần hiện rõ trong đầu cậu, cậu mới biết tại sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy, bởi vì Tharn  cũng từng dùng chiêu này với cậu, hơn nữa lần nào cũng có tác dụng.
Bám lấy ông đây làm nũng, nếu như ông đây không đáp ứng, có phải cậu sẽ cảm thấy hổ thẹn mà chết!
Type không biết thiếu niên đã làm gì, cậu chỉ biết tự nhiên có cảm giác áy náy, chỉ muốn bồi thường thiếu niên cái gì đó, lại xem tình hình đường sá, còn đúng thật là như lời thiếu niên nói, khắp nơi đều là tắc xe cứ như hồ bơi không ống thoát. Theo tình hình này, đợi đến quán của chị Jead hẳn là cũng nửa đêm rồi. Vậy nên trong lòng Type quyết định, trên mặt cũng chầm chậm gật gật đầu, “ừm, cảm ơn.”
Vào lúc đó, Type không biết quyết định của cậu là đúng hay sai, cậu chỉ thấy thiếu niên trong tích tắc vui mừng nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh không khác gì dáng vẻ của Tharn khi vui vẻ.
Có lẽ cậu đã quá nhớ nhung người đó.
Type trong lòng nghĩ, rồi cầm điện thoại ra nhìn nhìn, hi vọng có thể nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của người cậu nhớ mong, nhưng chỉ là cậu nghĩ nhiều rồi, điện thoại vẫn yên lặng, đến một cuộc gọi nhỡ cũng không có, thậm chí đến app nói chuyện cũng không có tin nhắn nào của người đó. Hiện tượng này chỉ có thể nói rõ một vẫn đề - Tharn vẫn đang tức giận. Có điều hẳn là so bì tính khí với cậu, đợi cậu đi dỗ.
Type một mình đứng đó nhớ một người, hoàn toàn không chú ý đến thiếu niên hoa tâm đang nở bên cạnh.
-------------------
Có lẽ mình dịch xong chap tiếp theo sẽ là vào gần cuối tuần sau😂😂 thanh niên tính tập trung không cao dịch được 1 trang chơi mất 1 tiếng😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tharntype