10
Trong hôn nhân, có những chuyện ai cũng nghĩ là... đương nhiên phải có.
Nhưng sống với một thiên tài, đôi khi bạn phải chấp nhận: đương nhiên là khái niệm tương đối.
– Trích từ "Nhật ký sống cùng Sheldon – bản chưa từng công bố"
Người mời bọn tôi là một bạn học cũ của Sheldon – tiến sĩ tâm lý học ứng dụng, mới mở một phòng khám tư vấn hôn nhân.
Vì đang trong giai đoạn beta test mô hình dịch vụ, vì cần đánh giá... nói chung là lý do khoa học rất lạ đời, nên vợ chồng tôi bị kéo đến làm chuột bạch.
Tôi còn đùa trước khi vào:
– "Liệu có bài kiểm tra tâm lý nào nói ra được... em sắp phát điên với anh không?"
Sheldon đáp tỉnh rụi:
– "Nếu có, thì em cũng sẽ phủ nhận, vì mất kiểm soát là điều đáng xấu hổ."
Tôi câm nín. Thôi không đùa nữa.
Sau một loạt câu hỏi kiểu "Bình thường anh chị chia sẻ cảm xúc thế nào?", "Có xung đột gì thường gặp không?", thì bác sĩ bạn Sheldon nhìn cả hai, rồi hỏi tỉnh bơ:
– "Câu cuối nhé. Đời sống tình dục của hai người dạo này thế nào?"
Im lặng.
Tôi nhìn Sheldon.
Sheldon nhìn tôi.
Cả hai đều... không biết nên trả lời sao cho đỡ nhục.
Bác sĩ cười cười:
– "Sao? Câu hỏi này hơi nhạy cảm, nhưng tôi đảm bảo tính riêng tư..."
Tôi cười gượng:
– "À... à thì... chuyện đó... thực ra là..."
Sheldon cắt lời, lạnh tanh:
– "Từ khi kết hôn đến nay, chưa phát sinh hoạt động tình dục nào."
Tôi muốn độn thổ xuống tầng địa ngục thứ 9.
Bác sĩ trố mắt:
– "Khoan... Hai người cưới nhau bao lâu rồi nhỉ?"
– "Mười ba tháng, hai mươi mốt ngày." – Sheldon đáp như đọc số liệu thí nghiệm.
– "Và vẫn chưa từng...?"
Sheldon gật đầu.
– "Tôi không xem tình dục là thước đo duy nhất của sự kết nối. Chúng tôi có thể cùng ăn tối, chia sẻ mật khẩu Wi-Fi, thảo luận về bản chất thời gian – điều đó đủ làm tôi thấy an toàn."
Tôi che mặt.
Tôi thực sự đã kết hôn với một robot.
Bác sĩ quay sang tôi:
– "Chị... cảm thấy ổn chứ?"
Tôi nhỏ giọng:
– "...Vâng."
Sheldon nhìn sang, lần đầu tiên ánh mắt không còn bình thản tuyệt đối.
Anh rút nhẹ tờ giấy trên bàn, đẩy về phía bác sĩ:
– "Phiền anh dừng buổi tư vấn ở đây. Tôi sẽ chuyển sang khảo sát online. Những dữ liệu kiểu này không giúp ích cho tôi."
Rồi anh đứng dậy.
Chỉ có một câu duy nhất trước khi nắm tay tôi rời khỏi phòng:
"Tôi không cần bị đánh giá bởi một khái niệm mà chính anh cũng chưa có định nghĩa thống nhất."
"Và nếu vợ tôi có điều gì chưa hài lòng – thì tôi sẽ điều chỉnh. Nhưng không phải vì anh nói, mà vì tôi muốn."
Tối hôm đó.
Anh không nói gì. Tôi cũng không.
Chỉ có một cái chăn lớn hơn được đặt sẵn ở giữa giường.
Và lần đầu tiên, tôi thấy... Sheldon lên mạng tìm hiểu thứ mà trước giờ anh luôn coi là "không cần thiết nếu không có mục tiêu sinh học rõ ràng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com