11.
Sau hôm đó, tôi tưởng Sheldon sẽ tiếp tục coi chuyện "tế nhị" kia là một vùng đất cấm.
Nhưng không.
Sheldon quyết định "nghiên cứu nghiêm túc".
Tối thứ Hai.
Phòng ngủ. 9h30.
Tôi đang ngồi dưỡng da thì Sheldon gõ nhẹ cửa, tay ôm theo... laptop và một tập hồ sơ.
– "Em rảnh không? Anh có một buổi trình bày."
– "...Về gì?"
– "Về bước chuyển hóa trong quan hệ hôn nhân – từ gắn kết lý trí sang gắn kết sinh học."
Tôi xém nghẹn nước toner.
Anh đặt laptop lên bàn.
Mở PowerPoint.
Slide đầu tiên: "Tình dục – Một góc nhìn hệ thống trong hôn nhân hiện đại."
– "Sheldon..." – tôi nói yếu ớt.
– "Đợi đã. Em nên nghe hết. Sẽ có biểu đồ."
Biểu đồ thật. Cột dọc là "mức độ thân mật"; cột ngang là "số năm kết hôn".
Có cả hình vẽ minh họa. Đường cong tiệm cận. Tôi suýt ngất.
Slide tiếp theo là "Chuẩn bị vật lý":
– Điều chỉnh nhiệt độ phòng (23.7°C)
– Chọn nhạc nền (lofi beat 65 bpm, ổn định nhịp tim)
– Dọn ga trải giường, sắp xếp ánh sáng
– Tắt thiết bị có thể gây nhiễu hormone (như đèn LED xanh)
Tôi ngồi đờ người.
Sheldon vẫn nói tiếp, rất nghiêm túc:
– "Anh đã đặt lịch. Thứ Sáu tuần này, sau bữa tối 3 tiếng. Tối ưu nhất là 9h47 phút."
– "...Lịch gì cơ?"
– "Lịch quan hệ. Để đảm bảo trải nghiệm đầu tiên được kiểm soát, không có biến cố."
– "Biến cố???"
– "Ví dụ như co thắt bất thường, phản ứng tâm lý hoảng loạn, hoặc... tiếng cười của em."
– "Anh biết lúc đó em sẽ cười??"
– "Không. Nhưng bây giờ em đã bắt đầu rồi."
Tôi nằm bẹp xuống giường, lấy gối che mặt.
Tôi không biết mình đang chuẩn bị lên vũ trụ hay... đi lấy mẫu máu.
Cuối cùng, Sheldon đưa tôi một tờ khảo sát nhỏ.
– "Trước khi kết thúc phần trình bày, anh muốn em tick vào các mức độ sẵn sàng, từ 1 đến 5."
– "Sẵn sàng cái gì?"
– "Cho hoạt động thân mật cấp độ 1. Anh đã phân loại ra 4 cấp."
– "Đừng nói tiếp nữa... làm ơn."
Sheldon ngừng lại.
Rồi ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ giọng (vẫn đầy lý trí):
– "Anh không vội. Nhưng anh nghĩ... nếu em cảm thấy sẵn sàng, anh muốn làm điều đó không phải vì 'phải', mà vì muốn gắn bó với em theo cách con người vẫn làm. Dù anh không hoàn toàn hiểu nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com