Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Từng có một buổi tối, sau khi thăm người chị họ của Sheldon vừa hạ sinh cô công chúa nhỏ

Tôi nằm quay lưng lại với Sheldon, ánh đèn ngủ dịu nhẹ lan ra một góc chăn.

Không có tiếng điện thoại.

Không tiếng gõ bàn phím.

Chỉ là anh đang nằm đó – sau lưng tôi – hơi thở đều đều.

Tôi quay lại.

– "Anh ngủ chưa?"

– "Chưa. Anh đang liệt kê các chất cần bổ sung nếu chúng ta quyết định có con trong vòng 6 tháng tới."

– "...Tạm gác dinh dưỡng lại một chút được không?"

– "Được."

Tôi nhìn lên trần.

Rồi hỏi.

– "Nếu... mình có con, anh muốn con là trai hay gái?"

Sheldon im vài giây.

– "Câu hỏi đó thiếu dữ kiện."

– "Thì cứ giả định đi. Anh thấy thích... con trai hay con gái hơn?"

Anh thở ra rất khẽ.

Rồi đáp:

– "Anh không có thiên vị.

Nếu là con trai, anh có thể dạy nó cấu trúc nguyên tử, cùng chơi cờ vua, và thảo luận về thuyết dây."

– "Còn nếu là con gái?"

– "Anh sẽ dạy nó cấu trúc nguyên tử, cùng chơi cờ vua, và thảo luận về thuyết dây."

Tôi phì cười.

– "Không khác gì nhau à?"

– "Không. Vì dù là ai... anh cũng sẽ coi con là một trí tuệ độc lập đang phát triển, không phải một giới tính cố định."

Tôi im.

Thật lòng... tôi không ngờ anh trả lời như vậy.

– "Thế nếu... nó không thích học?

Không thông minh như anh?"

– "Không vấn đề gì. Chúng ta sẽ kiểm tra sở thích và năng lực thực tế, rồi thiết kế một môi trường thích hợp."

– "Ý em là... anh có buồn không?"

– "Em đang hỏi: một người từng bị gọi là lập dị suốt tuổi thơ, có buồn nếu con mình... không giống mình?"

Tôi gật đầu.

Anh nghiêng người, nhìn thẳng vào tôi.

– "Anh sẽ thấy hạnh phúc.

Vì nếu nó không giống anh, thì may ra nó sẽ có bạn.

Sẽ không cô đơn.

Và... biết đâu, nó sẽ giống em – ấm áp hơn, dễ chịu hơn."

Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Vì lần đầu tiên, trong đôi mắt tưởng như không cảm xúc đó, tôi thấy sự dịu dàng lặng lẽ.

– "Anh có sợ làm cha không?"

– "Có."

– "Sợ điều gì?"

Anh nhìn tôi thêm vài giây nữa.

Rồi trả lời:

– "Sợ rằng... anh sẽ không biết cách yêu một đứa bé – đúng kiểu mà nó cần.

Sợ mình sẽ tính toán quá nhiều.

Hoặc quá ít.

Sợ... sẽ làm tổn thương một ai đó, chỉ vì anh nghĩ mình đang đúng."

Tôi vòng tay qua người anh.

Ôm thật nhẹ.

– "Em không cần anh hoàn hảo.

Chỉ cần... anh học cùng em.

Mỗi ngày, một chút."

Sheldon gật đầu.

– "Anh học nhanh lắm."

– "Biết rồi, thiên tài à."

Tôi khẽ mỉm cười.

Và trong khoảnh khắc đó – tôi không còn nghĩ đến những biểu đồ, những mốc thời gian, hay những bài test hormone nữa.

Chỉ là... nếu có một đứa bé,

Tôi biết mình đang có một người cha cho nó – kỳ lạ, lắm lúc ngớ ngẩn...

Nhưng sẽ yêu nó bằng tất cả những gì anh ấy có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com