13.
"Tôi không có mặt hôm ấy.
Nhưng sau buổi giảng, có ít nhất 6 người nhắn tin cho tôi – không phải hỏi thăm, mà để nói một điều:
'Chồng cô là quái vật thật sự.'"
Sheldon 25 tuổi.
Trẻ hơn bất kỳ diễn giả nào từng được mời đến Harvard trong 10 năm gần nhất.
Khi thông tin được công bố, ban đầu chính sinh viên Harvard cũng nghi ngờ.
– "Một người 25 tuổi? Đùa không vậy ?"
– "Từng đoạt giải Fields à? Nhưng trẻ quá, chắc chỉ lý thuyết thôi."
Không ít lời bán tín bán nghi được lan truyền.
Cho đến khi tiết giảng bắt đầu.
Tôi đang ở nhà, pha sữa hạt, thì tin nhắn đổ về dồn dập.
Han (bạn thân ở Mỹ):
"Anh nhà cậu vừa xé nát Harvard trong 45 phút liên tiếp."
Một người đồng nghiệp từng học cùng Sheldon:
"Cảnh cậu ngồi nhà ăn mì còn ảnh đứng bục giảng Harvard vừa rồi... đúng là nghịch lý vũ trụ."
Một sinh viên Harvard nhắn bằng tiếng Việt Google dịch:
"Chồng bạn rất khủng. Tôi không hiểu anh ta. Nhưng tôi ngồi vỗ tay 4 phút."
Tối đó, Sheldon về trễ.
Tôi đang nằm trên sofa, cuộn chăn xem show nấu ăn, thì anh đẩy cửa bước vào – vẫn vest, vẫn cà vạt chỉnh tề, và... mặt vẫn y chang buổi sáng: lạnh như thể cả thế giới chưa đủ thông minh để anh thấy hứng thú.
– "Buổi giảng sao rồi?" – Tôi hỏi, như hỏi chơi.
Sheldon đặt cặp xuống, cởi áo khoác.
– "Ổn."
– "...Ổn nghĩa là?"
– "Không ai phản biện được.
Có 3 người ngắt lời, nhưng sau đó đều... ngồi xuống."
– "Ồ?"
– "Một giáo sư Toán mời anh ở lại dùng trà. Anh từ chối."
– "Tại sao?"
– "Không có mật ong rừng. Anh không uống loại khác."
Tôi cười lăn trên ghế.
– "Vậy anh có thấy tự hào không?"
– "Tự hào là một cảm xúc phi lý.
Anh chỉ thấy hài lòng khi được phát biểu ở nơi có âm thanh không phản hồi và ghế ngồi được lót nệm."
Dừng lại một chút, anh quay sang:
– "À, và không có người vợ nào giơ tay phản bác trong giờ giảng."
Tôi lườm anh.
Anh nhướng mày, tỏ vẻ "đúng mà, thống kê cho thấy".
"Sheldon không bao giờ kể lại chiến thắng như một kẻ khoe khoang.
---
Địa điểm: Đại học Harvard – Hội trường H3 – Buổi dự giảng thuộc chuỗi "Genius Talks"
Thời gian bắt đầu: 10:00 sáng
Khách mời: Sheldon (25 tuổi), học giả danh dự đến từ viện nghiên cứu độc lập ở Mỹ
Anh bước lên bục.
Cài lại nút áo vest, mở slide đầu tiên, giọng trầm đều, lạnh tanh:
"Tôi tên Sheldon.
Tôi không đến để kể chuyện thành công.
Tôi đến để nói về một thứ các người lẽ ra nên hiểu từ năm nhất:
Logic không phải để thi cử – mà để sống sót."
Khán phòng đang gõ máy tính chợt khựng lại, ngẩng đầu lên
Sheldon trình bày các mô hình suy luận toán học liên kết với hành vi ra quyết định.
Một giáo sư lão luyện ngắt lời:
– "Thật ra, trong tâm lý học, cảm xúc là yếu tố chủ đạo điều hướng lựa chọn."
Sheldon dừng lại đúng 1 giây.
"Đúng. Và chính vì con người quá dựa vào cảm xúc, nên nền kinh tế từng sụp đổ chỉ vì một dòng tweet."
"Cảm xúc có thể thuyết phục. Nhưng chỉ logic mới có thể kiểm chứng."
Cả phòng lặng như tờ.
Giáo sư đó không nói gì nữa. Người bên cạnh nghiêng sang hỏi:
– "Ổng vừa gọi cả ngành tâm lý là mầm mống khủng hoảng kinh tế hả?"
– "Ờ... chắc đúng luôn."
--
Một sinh viên giơ tay.
– "Nếu anh bảo logic là tất cả, thì làm sao giải thích được việc con người hy sinh vì tình yêu?"
Sheldon gật đầu:
"Một người nhảy vào lửa cứu người mình yêu, không phải vì cảm xúc.
Mà vì trong tiềm thức, họ định giá:
'Thế giới không có cô ấy' < 'thế giới có tôi nhưng không có cô ấy.'
→ Đó là bài toán đổi chỗ. Chỉ khác là diễn ra trong 0.7 giây."
Cả hội trường: "Ố... ô... ôi..."
Sheldon chỉ vào biểu đồ:
– "Đây là thống kê các startup thất bại vì ra quyết định cảm tính.
– "Đây là mô hình AI điều hướng cảm xúc theo logic.
Tại thời điểm phút thứ 55
Một sinh viên nữ đăng lên Twitter:
"Tôi từng nghĩ thông minh là lạnh lùng.
Nhưng hôm nay, tôi thấy lạnh lùng cũng có thể khiến người ta phát cuồng."
Phần 2 của buổi giảng – Q&A trực tiếp
Phản biện 1 – Từ giáo sư X (Lĩnh vực xã hội học):
– "Cậu cho rằng hành vi con người có thể lý giải bằng logic. Nhưng thực tế, phần lớn quyết định đều đến từ trải nghiệm, cảm xúc, môi trường... Điều đó không thể đo lường."
Sheldon nhấc ly nước, uống một ngụm, rồi đặt xuống:
"Cảm xúc, trải nghiệm, môi trường – là đầu vào.
Quyết định – là đầu ra.
Máy học dùng thuật toán.
Con người dùng não.
Nhưng nguyên lý vẫn là: xử lý dữ liệu.
Khác ở chỗ – máy trung thực, người thì không."
Toàn bộ hàng sinh viên im phăng phắc.
Giáo sư X không nói tiếp.
Phản biện 2 – Từ sinh viên năm 3 ngành Triết học:
– "Vậy nếu logic quan trọng đến thế, tại sao nhiều người sống logic lại... không hạnh phúc?"
Sheldon nghiêng đầu:
"Vì họ dùng logic để kiểm soát người khác.
Không phải để điều chỉnh chính mình."
Dừng một nhịp, anh tiếp:
"Hạnh phúc không nằm trong logic.
Nhưng bớt bất hạnh – thì có."
Người hỏi cứng họng.
Ai đó trong hội trường thì thầm:
– "Ổng vừa phản đòn mà không cần lớn tiếng..."
Phản biện 3 – Từ tiến sĩ trẻ ngành Khoa học thần kinh:
– "Theo nghiên cứu não bộ, hệ viền (vùng cảm xúc) luôn phản ứng trước vỏ não trán (vùng lý trí).
Anh không thể đảo ngược tự nhiên."
Sheldon đáp không cần suy nghĩ:
"Chính xác. Nhưng chỉ với người không rèn luyện."
"Giống như phản xạ của lính đặc nhiệm khác người bình thường."
"Bản năng là mặc định.
Còn phản xạ có thể được tái lập – nếu bạn chịu khổ luyện logic như luyện cơ bắp."
"Vấn đề là: đại đa số chọn thỏa hiệp với bản năng, vì dễ hơn."
Không ai đáp lại.
Chỉ có một tràng pháo tay bắt đầu từ hàng cuối cùng.
*"Không ai ngờ – trong một buổi Q&A ngắn,
Một giáo sư 25 tuổi có thể đập tan ba lĩnh vực lớn: xã hội học, triết học, và thần kinh học.
Mà lại đập bằng lý lẽ – chứ không phải thái độ."*
Sau buổi giảng, một giáo sư quay sang đồng nghiệp và nói:
– "Tôi từng nghĩ cậu ta kiêu ngạo."
– "Còn giờ?"
– "Tôi nghĩ... Sheldon nên dạy luôn cho sinh viên năm cuối chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com