14.
11:42 PM – Gmail Sheldon
Sheldon đang ngồi gõ gì đó. Không biểu cảm.
Bỗng dưng anh mở email, click vào một thư có tiêu đề:
"A note from a Harvard mind that admires you deeply"
Đọc vài dòng, anh không đổi sắc mặt, cũng chẳng đọc tiếp.
Click → Forward → gửi cho tôi.
Không ghi chú, chỉ để trống subject.
Tôi nhận được, đọc lướt qua... rồi tròn mắt.
Nội dung thư:
Dear Dr. Cooper,
I attended your lecture today and couldn't help but be... deeply moved.
The way you dismantled flawed logic with such surgical precision – it felt almost poetic.
In a world full of noise, your mind is absolute clarity.
I've never admired anyone intellectually this much. Would you consider having a conversation sometime over coffee, strictly academic of course – unless the mind allows more?
Sincerely,
Amelia T.
Student, Cognitive Neuroscience, Harvard
Tôi nhìn Sheldon:
– "Anh biết cô này đang... mời anh đi cà phê đúng không?"
Sheldon không ngẩng lên:
– "Cô ấy nói 'strictly academic'. Nếu có thêm mục đích nào khác, đó là sai lệch cú pháp."
Tôi nheo mắt:
– "Cô ấy tán tỉnh anh bằng từ 'clarity', 'poetic', rồi 'unless the mind allows more' nữa kìa. Bộ anh đọc không hiểu ẩn ý hả?"
Sheldon gõ thêm dòng cuối, rồi quay lại:
– "Có hiểu.
Nhưng vì cách dùng câu của cô ta thiếu logic,
Nên anh không thể đánh giá cảm xúc ấy là thật.
→ Em xử lý giúp đi: Archive hay Delete?"
Tôi lườm:
– "Sao không trả lời từ chối luôn?"
Sheldon nhún vai:
– "Anh không trả lời thư không đủ rõ mục đích. Định nghĩa 'admire deeply' không được định lượng."
Tôi lẩm bẩm:
– "Anh đúng là robot thật sự."
– "Không sai. Nhưng anh có người bảo trì rồi."
– "...Hả?"
– "Ý là em. Em đọc thư thay anh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com