Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Sheldon thu gọn tài liệu nhanh gọn như một cỗ máy được lập trình sẵn. Bên dưới, sinh viên vẫn chưa đứng dậy — một số còn đang chụp lại bảng, một số khác thì... nhìn anh với ánh mắt nửa sợ hãi, nửa sùng bái.

Tôi đứng cạnh cánh cửa, như một bóng mờ không ai để ý. Tay vẫn ôm hộp cơm tự nấu — có cá hồi, canh rau, một hộp nhỏ tráng miệng. Đúng kiểu "vợ đảm phiên bản châu Á sống giữa nước Mỹ".

Anh bước xuống.

"Đi thôi. Anh đói."

Tôi cười, đi theo. Chúng tôi tìm một bàn trống gần cửa sổ, sát hành lang giảng đường. Không gian có mùi phấn và ánh nắng. Tôi lấy cơm ra, xới từng muỗng vào chén anh.

"Cẩn thận, cá hơi mặn," tôi nói, "hôm nay em lỡ tay."

Anh không nhìn tôi, nhưng gật đầu, rồi nói:

"Không sao. Natri chloride ở mức vừa phải không gây hại cho người bình thường. Dù em nấu sai thì cũng còn tốt hơn 80% đồ ăn nhanh tại căng tin trường."

Tôi phì cười. "Câu này mà nói ra ngoài là vỡ mộng sinh viên đấy."

Nhưng chính lúc đó — tôi nghe thấy tiếng rì rầm.

Một nhóm sinh viên vừa đi ngang qua. Họ chậm bước. Người đầu tiên nhìn Sheldon, rồi nhìn tôi. Một ánh mắt kinh ngạc xen lẫn... nghi ngờ hiện hữu rõ ràng.

Người thứ hai chụp lén. Người thứ ba thì gần như lẩm bẩm thành tiếng:

"Khoan đã... thầy Sheldon... đang ăn cơm hộp á?"

"Và... với ai vậy trời? Chị kia là ai thế?"

Tôi quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng Sheldon thì... ngẩng lên.

"Tôi nghe đấy."

Ba sinh viên kia giật mình.

Anh nói tiếp, không hề to tiếng, không biểu cảm. Chỉ là giọng đều đều, lạnh như thường lệ:

"Đây là vợ tôi. Và cơm cô ấy nấu tốt cho cả hệ tiêu hóa lẫn hệ thần kinh của tôi. Nếu mấy em muốn tiến bộ trong vật lý, nên bớt quan tâm đến chuyện riêng của giáo sư."

Cả hành lang câm nín.

Tôi cúi đầu, vừa xấu hổ vừa... không nhịn được cười.

"Anh đừng làm các bạn sợ," tôi thì thầm.

Sheldon nhai chậm rãi, rồi trả lời:

"Anh chỉ đang nói sự thật."

Tôi rót nước, đặt xuống trước mặt anh. Lúc ấy, tôi nhận ra: người đàn ông đang ngồi trước tôi, dẫu cao lớn đến mức giảng đường không chứa hết trí óc anh, vẫn là người chờ tôi từng muỗng cơm — như một điều hiển nhiên.

Mà thực ra, chẳng có gì hiển nhiên cả.

Ngoại trừ việc: điều người khác không hiểu nổi... là điều chúng tôi không cần phải giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com