Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


/Tôi không nghĩ mình cần Google Translate khi đưa chồng về quê ăn Tết, cho đến khi anh hỏi mẹ tôi: 'Bác có biết món thịt kho tàu chứa bao nhiêu cholesterol không ạ?' bằng tiếng Anh rất chuẩn – nhưng với ánh mắt tràn đầy sự đe dọa khoa học./

Chuyện bắt đầu khi Sheldon đồng ý về Việt Nam ăn Tết cùng tôi – một quyết định mà tôi chưa kịp mừng thì đã thấy lo.
Anh yêu tôi, nhưng anh yêu sự kiểm soát còn hơn thế.
Và Tết thì là... mọi thứ mà anh không thể kiểm soát: pháo nổ, trẻ con, mùi nước mắm, lịch trình thất thường, và đặc biệt là... họ hàng.

Ngày đầu về quê, mẹ tôi đặt trước mặt anh một mâm cơm Tết đủ món: thịt kho tàu, canh măng, củ kiệu, bánh chưng, giò thủ...
Sheldon ngồi xuống, nhìn tất cả, rồi thở ra chậm rãi như một nhà vật lý đang chứng kiến phản ứng dây chuyền vượt ngưỡng an toàn.

"This is... fascinating. But may I ask, how long has this meat been boiled?"
– "Ủa, thằng bé hỏi gì vậy con?" – mẹ tôi quay sang, cười hiền.
– "Ảnh hỏi thịt kho mấy tiếng ạ..."
– "Năm nay kho hơi lâu, chắc bốn tiếng. Sao vậy?"
"I'm impressed. That's longer than the average half-life of many radioactive isotopes."

Mẹ tôi cười, tưởng anh đang khen.
Tôi thì cười méo mặt – vì tôi biết anh đang thật lòng... kinh ngạc.

Buổi tối, khi mọi người đang xem Táo Quân, Sheldon ngồi trong phòng tôi, lặng lẽ viết một bảng thống kê về hàm lượng dinh dưỡng trong từng món ăn truyền thống.
Anh không chê – chỉ là... anh không thể không tính.

Tối hôm đó, khi tôi mệt lử vì phải phiên dịch cả ngày, anh đặt một cốc nước ấm bên cạnh giường, không nói gì cả.
Tôi hỏi nhỏ:
– "Sheldon, anh có thấy kỳ nghỉ này... khủng khiếp không?"
Anh im lặng khá lâu, rồi đáp:
– "Không. Đây là một trong những chuỗi sự kiện bất định hiếm hoi... mà anh cảm thấy đủ an toàn để lặp lại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com