20.
Tôi không định ngã.
Thật đấy. Tôi chỉ đang cố gắng bưng cái hộp lưu trữ từ kệ cao xuống. Bình thường, Sheldon sẽ nói: "Không nên leo lên ghế không có điểm tựa, độ ổn định quá thấp, nguy cơ ngã cao gấp 3 lần."
Nhưng hôm đó, anh đang ở phòng làm việc. Và tôi — người vợ giận chồng, nhưng vẫn chưa chịu làm lành — lại cố tỏ ra ổn.
Cho đến khi... chiếc hộp trượt khỏi tay, tôi chới với, rồi ngã xuống đất.
Cú va không mạnh. Chỉ đau nơi cổ tay trái — chắc trẹo nhẹ. Nhưng tiếng rơi thì đủ lớn để anh nghe thấy.
Và đúng 4 giây sau, cửa phòng làm việc bật mở.
"Sheldon, em không sao." Tôi lên tiếng trước, vội vàng, như sợ anh hiểu nhầm.
Nhưng anh đã bước nhanh tới. Không trả lời. Không nói gì.
Chỉ nhìn tôi — không như mọi khi.
Không phân tích. Không hỏi thông tin. Không cằn nhằn về quỹ đạo rơi hay độ cao.
Chỉ nhìn.
"May..." anh nói, giọng rất thấp.
Tôi cố gượng cười: "Chắc chỉ trẹo. Em vẫn cử động được."
"Không. Đừng thử."
Anh ngồi xuống cạnh tôi, quỳ một gối, cẩn thận nâng cổ chân tôi lên. Lần đầu tiên, động tác của anh chậm và lóng ngóng như người không biết chạm vào ai mà không làm họ đau.
Tôi thấy ánh mắt anh — vừa căng, vừa... gì đó mà tôi không thể gọi tên.
"Nếu em ngã mạnh hơn... nếu đầu va vào cạnh bàn... hoặc nếu anh không nghe kịp..."
Tôi ngắt lời, nhỏ giọng: "Nhưng em không sao."
Anh vẫn không nhìn tôi. Đôi tay đang run nhẹ.
"Lỗi của anh là để em phải tự với tay lên cao. Anh đáng lẽ nên... kiểm tra kệ. Sắp xếp đồ. Thay đổi chiều cao lưu trữ. Đó là—"
Tôi bật cười khẽ, dù đau. "Anh đang tính lỗi theo phương pháp phòng ngừa rủi ro à?"
Cuối cùng, anh nhìn tôi. Và lần đầu tiên sau bao ngày... ánh mắt ấy mềm lại.
"Không. Anh đang rất sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com