6.
"Tôi từng nghe người ta nói: đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Còn chồng tôi – Sheldon – yêu bằng chuỗi hành vi phi ngôn ngữ, độ lạnh lùng cấp độ Bắc Cực, và... hệ thống khóa tự động."
Sau buổi tiệc chia tay cuối năm ở cơ quan, tôi cùng hội bạn thân 10 năm – quyết định "tăng hai".
Chúng tôi uống rượu sake, nhảy múa giữa ánh đèn xanh đỏ, và tôi... chẳng nhớ nổi về bằng cách nào. Chỉ nhớ được vài thứ: một cơn chóng mặt sau ly thứ tư, tiếng cười lẫn trong bài hát K-pop, và...
Điện thoại nóng ran trong tay. Hơn 20 cuộc gọi nhỡ, một đống tin nhắn trong khoảng 10 phút gần nhất.
Tất cả từ một người: Sheldon.
Tôi lảo đảo đứng trước cửa nhà. Đèn hành lang mờ vàng, và... khóa cửa.
Tôi thử xoay tay nắm. Cứng như thái độ chồng tôi lúc giận.
– "Ơ! Khóa cửa rồi..."
Mệt mỏi chồng lên men say, tôi dồn chút hơi tàn còn lại đập cửa liên tục:
– "Mở cửa! Mở cửa! Định nhốt bà ở ngoài hả?"
Bên trong có tiếng động – bước chân trầm, đều, mang theo một cơn giận được nén lại.
Nhưng cửa vẫn không mở.
Trời về đêm lạnh buốt. Tôi rùng mình, rồi... dịu giọng.
– "Sheldon... mở cửa... vợ lạnh quá..."
Một khoảng im lặng.
Rồi tiếng "lạch cạch" vang lên như âm thanh của lòng vị tha chậm rãi.
Cửa mở. Gương mặt anh hiện ra – u ám, lạnh lùng, không một lời.
Anh quay đi. Thẳng vào trong, không thèm nhìn tôi.
Nhưng tôi không cam chịu. Phản xạ sinh tồn của một người vợ khiến tôi lập tức lao tới, túm lấy áo sơ mi anh đang mặc.
– "Này! Em... chưa chết mà!"
Chúng tôi giằng co, không ai chịu thua – một bên là sức lực sau 3 ly rượu, một bên là sự kiên định của một người có thể giảng về cơ học lượng tử 3 tiếng không nghỉ.
Cuối cùng, tôi gục xuống – kiệt sức.
Sheldon thở dài. Tiếng thở ấy dài như một dấu chấm lửng cuối dòng code sai cú pháp.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi lên – như thể điều này đã được lập trình sẵn. Không trách, không mắng. Nhưng mắt anh... tôi nghĩ đó là sự bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com