7.
"Với người bình thường, việc có con là chuyện của trái tim. Với Sheldon, đó là một bài toán xác suất – nơi tỷ lệ ưu thế trội/lặn quan trọng hơn cảm xúc, và DNA là lời thề hôn nhân đáng tin cậy nhất."
Tôi nói điều đó vào một buổi tối bình thường – như mọi tối khác: bữa cơm đơn giản, tiếng máy rửa bát êm ru, và Sheldon đang đọc một bài báo khoa học về khả năng nhân bản trí tuệ nhân tạo.
Tôi không lên kế hoạch gì. Không cố tạo không khí lãng mạn. Chỉ... bật miệng.
– "Em nghĩ... em muốn có con."
Anh đặt tablet xuống. Không có phản ứng quá mức. Không giật mình. Không vỡ òa.
Chỉ... im lặng đúng 3 giây. Rồi đứng dậy, đi vào phòng làm việc.
Tôi hơi chột dạ. Đã chuẩn bị tinh thần cho một chuỗi phản biện logic về chi phí nuôi dạy, mất ngủ ban đêm, ảnh hưởng đến chu kỳ làm việc.
Nhưng 15 phút sau, anh trở lại – tay cầm một bản in A3, lật ra giữa bàn ăn.
– "Đây là bản mô phỏng sơ bộ về tổ hợp gene có thể xảy ra nếu em và anh có con."
Tôi chết lặng.
Trên giấy là hàng loạt mũi tên, sơ đồ, tỷ lệ. Tên tôi và anh được viết tắt kiểu ký hiệu hóa học.
Có cột ghi: "Khả năng di truyền sự vụng về (từ mẹ): 48%."
Có dòng nhấn mạnh: "Nếu may mắn, chỉ số IQ của con có thể dao động từ 140–155. Nếu không, khoảng 125–130. Tuy nhiên vẫn vượt trung bình toàn cầu."
Tôi nhìn anh, ngỡ đây là trò đùa.
Nhưng không. Đây là Sheldon. Anh ngồi xuống, nghiêm túc:
– "Em có thể xem trang ba. Anh tính luôn khả năng con sẽ bị dị ứng với lông chó – nếu em vẫn định nhận nuôi con Poodle sau này."
Tôi không biết nên khóc hay cười.
– "Sheldon... em không cần biểu đồ. Em chỉ cần anh nói: 'Được, mình sinh con đi.'"
– "Được, mình sinh con đi."
– "...Câu đó không nên được nói như đang xác nhận đơn hàng Amazon."
Anh im lặng một lúc, rồi thở ra – đó là trạng thái khi anh không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn đạt điều gì đó không thuộc phạm vi vật lý lý thuyết.
– "Anh không giỏi nói những điều cảm tính. Nhưng nếu em thực sự muốn có con – thì anh sẽ tính toán mọi thứ để điều đó là tối ưu, an toàn nhất,...anh chỉ dám hứa như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com