8.Mạch Dẫn Không Thuần Tuý Học Thuật
✭
Hôm sau, vừa tan học, Hiếu nhìn Sơn
"Chiều nay về nhà tôi luyện tập nốt phần thuyết trình nha?"
Sơn khựng lại
"Cậu rảnh vậy hả?"
"Không. Nhưng vì 'đạo cụ hình người' của tôi còn thiếu cảm xúc. Cần điều chỉnh."
Sơn trừng mắt
"Tôi là robot hả?"
Hiếu chớp mắt
"Robot mà có nhịp tim tăng vọt khi bị tôi chọc à?"
"...Biến."
Chiều, nhà Hiếu. Lần thứ hai Sơn bước vào.
Lần này, cậu chuẩn bị tâm lý kỹ lắm. Tóc chải đàng hoàng, áo sơ mi nhét trong
"Cô Hoàng không có nhà đâu ha?" - Sơn hỏi, giọng dè chừng.
Hiếu cười...kỳ lạ.
Và đúng lúc đó-
"Ủa? Hai đứa học xong chưa đó?"
Sơn quay đầu lại...
Cô Hoàng xuất hiện với một đĩa trái cây và ly nước chanh.
Một loại hiện diện nhẹ nhàng nhưng sát thương cao.
"Dạ...tụi con đang chuẩn bị cho bài thuyết trình," Sơn đứng bật dậy, tay chân quýnh quáng.
"Bọn con chọn chủ đề Vật Lý ứng dụng trong...đời sống."
Cô Hoàng ngồi xuống sofa, mắt liếc qua bàn học, thấy hai bộ bài thuyết trình in màu, vòng tay đen giống nhau, và cả...đèn LED trái tim.
"...Trong đời sống...kiểu gì vậy hai đứa?" - cô hỏi, rất chậm.
Hiếu bình tĩnh
"Tụi con tạo mô hình mạch điện thể hiện cảm xúc giữa hai cực điện. Có thể minh hoạ bằng...kết nối giữa người với người."
Cô Hoàng liếc Hiếu, rồi liếc qua Sơn.
Sơn nuốt nước bọt.
"Mẹ hỏi thiệt. Có phải...tụi con đang 'có cái gì' không?"
Giọng cô không lớn. Nhưng nó có sức nặng như nguyên cái máy biến thế đè lên ngực Sơn.
Cậu hoảng. Đứng dậy, lắp bắp:
"Không, không không không! Tụi con...chỉ là...chỉ là học...chỉ là thuyết trình...chỉ là... học thôi ạ!"
Hiếu mỉm cười
"Cô à, tụi con chưa có gì. Nhưng...nếu có, thì cũng không xấu, đúng không cô?"
Sơn quay phắt lại:
"CẬU IM ĐI!!"
Cô Hoàng chớp mắt.
"Vậy là..Hiếu thích bạn này hả?"
"...Dạ."
Hiếu đáp không chớp mắt.
Sơn đứng hình.
Cô Hoàng im lặng.
Căng như dây điện ba pha.
Sơn siết tay vô lòng bàn, lòng rối tung.
Một hồi lâu, cô mới nói, nhẹ như mây:
"Cô chỉ cần con trai cô sống đúng lòng mình. Còn ai là người đó, cô nghĩ...nếu khiến nó cười, thì đã là lựa chọn tốt."
Sơn chớp mắt. Bất động.
Hiếu cười khẽ
"Cậu nghe chưa?"
Sơn cúi đầu, giọng run:
"Dạ...con sẽ học giỏi Lý hơn. Con thề."
Cô Hoàng bật cười, xoa đầu Sơn:
"Cái đó tính sau. Còn giờ thì vô học tiếp đi. Đừng để mạch điện của cô...sập cầu chì nghen."
Tối đó, Hiếu tiễn Sơn ra cổng. Gió nhẹ thổi qua, Sơn vẫn chưa hoàn hồn.
"Cậu bị gì mà nói với mẹ như vậy chứ?" - Sơn gắt.
Hiếu nhún vai:
"Thì tôi nói thật. Tôi thích cậu."
"...Tôi chưa sẵn sàng."
"Không sao. Tôi không vội."
Hiếu nhìn cậu, ánh mắt không còn đùa giỡn.
"Vì dù cậu chưa sẵn sàng, tôi vẫn sẽ đợi. Như điện tích tích tụ đủ sẽ tạo ra dòng điện. Cậu chưa mở công tắc, tôi vẫn đứng đây."
Sơn quay đi.
Nhưng trên môi, là một nụ cười khẽ... lngốc nghếch và không thể giấu.
---
[Hết chương 8]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com