CHƯƠNG 41: CÁI LÝ CỦA KẺ MẠNH
Không ngoài dự đoán của Hạ Mẫn, Hàn Thời không đơn giản chỉ muốn giảng bài.
Cậu ta cố ý nhắc đến Lăng Hạo, mà giọng điệu thì chẳng khác nào một vị tướng vừa nắm chắc thế trận vừa muốn khiêu chiến với đối thủ.
Hạ Mẫn thở dài, đặt đũa xuống. “Cậu muốn nói gì thì nói thẳng đi.”
Hàn Thời khẽ cười, ánh mắt đầy hứng thú.
"Tôi đang nghĩ đến Trần Hưng Đạo."
Hạ Mẫn thoáng ngẩn ra. “Cậu lại định thả thính kiểu gì nữa đây?”
Hàn Thời nghiêng đầu, chậm rãi nói:
“Trong ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, ông ấy không bao giờ để đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế.” Cậu ta dừng một chút, ánh mắt như có ý sâu xa. “Tôi cũng vậy. Một khi đã xác định, tôi sẽ không để ai có cơ hội chen vào.”
Hạ Mẫn: “…”
Tên này… đúng là không biết xấu hổ mà!
Cô chống cằm, nhàn nhạt đáp lại: “Nhưng Trần Hưng Đạo chưa bao giờ đánh một trận mà không có lý do chính đáng.”
Hàn Thời bật cười. “Em nghĩ tôi không có lý do sao?”
Hạ Mẫn không đáp.
Nhưng cô cảm nhận được ánh mắt cậu ta vẫn luôn dõi theo mình.
—
Buổi chiều, tại thư viện.
Hạ Mẫn vừa ngồi xuống bàn thì Lăng Hạo cũng kéo ghế ngồi đối diện.
Cô không bất ngờ.
Cậu ta cười nhẹ. “Nghe nói cậu ăn trưa cùng Hàn Thời?”
Hạ Mẫn khẽ xoa thái dương. “Cậu cũng muốn nói chuyện này sao?”
Lăng Hạo đặt một cuốn sách xuống trước mặt cô. Một quyển về các vị hoàng đế Việt Nam.
Cô liếc nhìn cậu ta, nghi hoặc. “Gì đây?”
Lăng Hạo chống cằm, giọng nói chậm rãi:
“Cậu biết Lê Thánh Tông không?”
Hạ Mẫn nhíu mày. “Dĩ nhiên.”
Lăng Hạo mỉm cười. "Ông ấy là một vị vua giỏi, nhưng đặc biệt nhất là ông ấy không để ai kiểm soát mình. Mọi quyết định đều do ông ấy làm chủ."
Cậu ta nhìn cô, ánh mắt sắc bén. “Tớ nghĩ cậu cũng nên như vậy.”
Hạ Mẫn sững lại.
Cô hiểu ẩn ý của cậu ta.
Cậu ta không muốn cô bị cuốn vào trận chiến giữa hai người bọn họ.
Nhưng… có thực sự đơn giản như vậy không?
Cả hai đều muốn cô lựa chọn.
Nhưng cô… thực sự có muốn chọn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com