Đám cưới(2)
Chiếc xe di chuyển đến một nhà hàng có tiếng ở thành phố Seoul.Ở cửa ra vào đã thấy hai ông bà thông gia đang niềm nở đón khách đến dự,không ngừng tặng nhau những nụ cười hạnh phúc.Bốn người họ bước xuống xe rồi đi thật nhanh ra chỗ bố mẹ.
Vừa thấy con trai với con dâu,Choi Thị liêng nói:"Mấy đứa vào trong chuẩn bị đi,ở đây có bố mẹ tiếp khách cho rồi."
-"Như thế cũng được ạ?"Choi Seung Hyun nói.
-"Ừ,vào trong đi."
Căn phòng được trang trí bằng hai màu chủ đạo là trắng và tím nhạt,vừa nhẹ nhàng lại vừa thuần khiết.Những ánh đèn vàng gắn xung quanh phòng khiến người ta có cảm giác trang trọng và cao quý.
Khách đến dự đã ngồi kín bàn,chỉ còn ít phút nữa lễ cưới sẽ được bắt đầu.Hai chú rể đã đứng ở trên lễ đài đợi cô dâu đi vào.Dara từ từ bước đến phía cây đàn,bất giác cô ấy nhìn xuống phía dưới,ngay lập tức Dong Wook vỗ tay hưởng ứng.Hôm nay cô ấy sẽ tự tay đánh đàn cho đám cưới của Park Bom và Minzy.
Cánh cửa phòng được mở ra trong sự reo hò của mọi người,ai nấy đều vỗ tay tán thưởng cho hai cô dâu xinh đẹp này.Một số người đàn ông lại thấy tiếc,chỉ vì không có duyên nên không gặp được họ sớm hơn.Lúc này tiếng đàn piano được phát lên,vừa du dương vừa lãng mạng.
Ở phía trước có một cô bé,một cậu bé tay ôm rổ hoa hồng,những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy những cánh hoa rồi tung lên không trung.Tiếng piano trầm ấm,những bông hoa hồng trải dài quãng đường tạo cảm giác mê hoặc lòng người.Cứ từng bước từng bước một,cuối cùng họ cũng đến bên một nửa của mình.
Hôm nay MC đặc biệt của lễ cưới chính là Daesung.Anh chào hỏi mọi người một cách rất lịch thiệp rồi nhanh chóng vào chủ đề chính.
-"Hôm nay chính là hai người bạn thân của tôi thoát khỏi kiếp ế và chào mừng bạn đếm với cuộc sống làm rể hiền
chồng thảo.Có lẽ sắp tới tôi cũng sẽ phải làm phù rể cho một đôi nữa."Nói rồi Daesung nhìn ra phía Kwon Ji Yong và Lee Chaerin khiến mọi người trong khán phòng ai cũng bật cười thành tiếng.
-"Có lẽ hôm nay là ngày trọng đại,cũng là cột mốc của bốn người họBây giờ cũng là lúc chú rể nói những lời tâm tình với cô dâu đi.Bắt đầu từ Seung Hyun trước."
Seung Hyun có chút lúng túng nhưng anh không để lộ ra ngoài,điểu chỉnh tâm trạng một chút rồi anh dùng giọng trầm ấm nói:"Mặc dù những lời này quá tầm thường nhưng anh chỉ muốn nói rằng ngày từ lần đầu nhìn thấy em anh đã biết em chính là một nửa của đời mình.Anh biết em là bông hồng có gai nhưng anh vẫn muốn nắm thật chặt trong tay chỉ sợ bị người khác lấy mất.Cảm ơn em đã tin tưởng anh và chọn anh là người bạn đời của em."
Park Bom rươm rướm nước mắt,ôm trầm lấy Seung Hyun.Lúc này cô ấy đã bất khóc nức nở.Ở một góc lễ đài Chaerin cũng khóc theo.Ji Yong thì sốt sắng,liên tục hỏi:
-Em khóc cái gì chứ?Em muốn đám cưới ngay à?Ngày mai anh sẽ tổ chức ngay,em muốn nhẫn kim cương mấy cara?Muốn tổ chức ở khách sạn nào?Ngoài trời hay trong nhà?"
-"Em chỉ thấy mừng cho họ thôi."
-"Lần sau đừng khóc nữa,mỗi lần em khóc là anh chẳng biết phải làm gì cả."Vừa nói anh vừa lấy ống tay áo lau nước mắt cho cô.Anh còn nói thêm:"Em khóc anh lo chết đi được."
Cô chỉ gật đầu nói biết rồi.
-"Em cũng cầu hôn anh rồi đấy,khi nào chịu cưới anh đây?"Kwon Ji Yong nhìn vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út rồi lại nhìn cô.
-"Giờ em chưa có tiền cưới anh đâu,đợi mấy năm nữa đi."
-"Lâu lắm,để anh cưới em cho nhanh.Đợi đến ngày đấy chắc anh lấy chó cho rồi."
-"Anh đừng có bỉ ổi như thế nữa,mất mặt chết đi được."
-"Anh mặc kệ,có bỉ ổi thì cũng là chồng em."
Daesung cầm mic nói:"Giờ đến Seungri,nói gì với cô dâu của mày đi."
Nhờ câu nói này mà hai người trong góc kia mới hết làu bàu.
Seungri cầm lấy tay Minzy,xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay trước mặt mọi người như chứng tỏ cô ấy là của tôi.Seungri nhìn Minzy chừng vài giây rồi nói:
-Em đã tin tưởng chọn anh làm chồng quả thực là một điều đúng đắn nhất trong cuộc đời của em.Thế nên anh sẽ chăm sóc em những lúc em ốm đau,sau 6 giờ tối khi tan làm anh sẽ về với em,cùng em ăn cơm,cùng em xem phim, dạo phố,cùng em làm việc nhà,chăm sóc con.Tất cả những việc em làm anh sẽ giúp đỡ em,sẽ không để em phải tủi thân,cô độc."
Daesung nhìn người bạn của mình mà nở nụ cười.Trong đám bạn thân chỉ có mỗi Seungri là có tích cách nông nổi,hiếu thắng,đôi lúc còn bốc đồng,khi đi ra ngoài sẽ chứng tỏ ta đây là thiếu gia,ăn chơi gái gú cả đêm đến sáng mới về.Vậy mà giờ đây cậu ấy đã trưởng thành,có thể che trở cho người con gái mà cậu ấy yêu,thương yêu người ấy hết tim gan.
Cậu ấy còn từng vì cô dâu của mình mà không màng đến vết thương vừa được băng bó ở bụng sau trận ẩu đả đêm hôm ấy để chạy đến phòng nghỉ ở sòng bạc tìm cô,rồi nhận được mẩu giấy viết những từ lạnh lẽo từ chính tay cô ấy viết,rồi lại lục tung cả thành phố để tìm tin tức của cô ấy.
Cứ như thế,một Lee thiếu gia vì người con gái mới gặp một lần mà chấp nhận cắt đứt quan hệ với ba mẹ để được ở bên cô.Ba mẹ thì làm sao thắng nổi con cái,cuối cùng cũng phải chấp thuận cho con.
Kang Daesung nói:"Cô dâu,cô có muốn nói gì với chú rể của đời mình không?"
-"Tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh đã ở bên em,em chọn anh làm chồng là một điều cực kì cực kì đúng đắn."
Bốn người họ cứ đứng nhìn nhau như thế,nhìn nhau từng chút một rồi nhớ lại ngày gặp nhau ra sao.Quả thật những tháng ngày lấy cắp trái tim của nhau thật gian nan.
-"Bây giờ cô dâu,chú rể hãy trao nhẫn cho nhau."
Hai chiếc hộp nhỏ được lấy ra từ túi áo của chú rể.Nhanh chóng chú rể đã lấy chiếc nhẫn rồi cầm trên tay,cô dâu cũng lấy chiếc nhẫn còn lại ở trong hộp rồi bốn người họ đeo cho nhau.Tiếng vỗ tay của những người ngồi dưới tự động phát lên cùng một lúc.Thời khắc thiêng liêng này cả đời cũng không thể nào quên được.
Bốn người họ đi đến bên bàn rượu rồi bật nắp sâm panh.Những giọt rượu đổ đầy những chiếc ly được xếp rất nghệ thuật.Họ cầm lên mời bố mẹ rồi vòng hai khuỷu tay lại với nhau rồi uống ly rượu.Chất lỏng của rượu sâm panh thấm đậm vào trong lòng họ cũng giống như thời khắc này,thấm đậm vào trong tâm trí nhau.
Young Bae đứng cạnh Ji Yong vỗ vai nói:"Nhẫn là do tao chọn đấy,đẹp không?"
-"Thảo nào nhìn xấu bỏ xừ."
-"Thôi mày im đi!"
-"Mày hỏi bố còn gì,giờ bắt bố im à?"
-"Em sai,em xin lỗi anh."
Dara và Chaerin chỉ biết đứng nhìn những đứa trẻ con to xác đang cãi nhau sau đó cười nhạt.Vẻ mặt của Chaerin lúc này như kiểu bà đây đã quá quen với những chuyện như thế này rồi.
Cô dâu chú rể mỗi người cầm một ly rượu đi tiếp từng bàn,đi đến bàn nào là cụng ly với bàn đấy.Seung Hyun và Seungri bị bọn họ bắt phải uống hết 100% mới được thông qua nếu không có nghĩa là không coi trọng họ.Cũng may là tửu lượng của hai chú rể cao chứ không là gục từ lâu rồi.Minzy thì đang có em bé nên không uống được rượu còn Park Bom vốn không uống được nên cũng chỉ nhấp môi.
Trong buổi tiệc không thiếu những vị quan to chức lớn trong xã hội,cũng không thể thiếu được những thiếu gia và tiểu thư cao quý,đài cát.
-"Anh trai Seungri,hôm nay đứa em gái kết nghĩa này xin được chúc anh trăm năm hạnh phúc."Cô gái tóc nâu ngồi ở bàn gần cuối nói.Cô ấy là Jennie Kim,là nhị tiểu thư của nhà tài phiệt Kim.
Cô gái bên cạnh là Kim Ji Soo,con gái cả của nhà tài phiệt Kim.Chị em họ mỗi người một vẻ,mỗi người một cá tính khác nhau.Người chị thì dịu hiền hơn cô em,còn cô em lại cá tính hơn cô chị.Đúng là cha mẹ sinh con,trời sinh tính.
-"Vậy em cũng chúc anh sống với chị dâu thật hạnh phúc."Kim Ji Soo cầm ly rượu cụng ly với họ.
-"Hôm nay không thấy Chaeyoung với Lisa đâu.Không phải vì thấy anh lấy vợ mà tủi thân không đến đấy chứ?"Seungri hỏi.
-"Hôm nay hai đứa nó bận rồi.Yên tâm đi,họ còn gửi tiền mừng nhờ nhét hộ vào thùng cho anh rồi."Jennie nói.
-"Anh à,mình còn phải đến bàn khác đấy."Minzy nói thầm vào tai Seungri.
Seungri liền hiểu ý nói:"Anh còn phải đi tiếp đãi mấy người nữa,hai em cứ ăn uống tự nhiên nhé."
Đi được mấy bước Seungri giở bộ mặt đắc ý,hỏi:"Em ghen đấy à?"
-"Anh nên nhớ từ giờ anh là của em đấy."
-"Anh sẽ giữ khoảng cách với những người khác giới.Anh biết giữ thân lắm đấy."
Bốn người họ đi gần hết các bàn,bàn cuối cùng cũng là bàn của đám bạn thân nhất của họ.Vừa bước đến Young Bae đã càm ràm:
-Tao là tao không ưa vị trí cuối đâu đấy,đáng lẽ phải xếp bọn tao ngồi bàn đầu chứ.
-"Là do lỗi của khách sạn này,tại họ xếp nhầm chỗ."Seung Hyun nói.
-"Tạm cho qua."
-"Cho qua làm sao được.Phạt uống năm ly."Ji Yong nói.
Daesung tay cầm rượu,tay cầm ly rồi đứng lên rót vào từng ly.Nói:"Các chị em thì cho qua,giờ thì cánh đàn ông chịu phạt đi."
-"Rượu này nhẹ lắm không nhằm nhò gì đâu,thêm hai ly nữa."Dong Wook giờ mới nói chuyện nhưng anh ta nói câu nào là khiến người ta phải câm nín câu đấy.
-"Tôi tưởng anh hiền lành tốt bụng,hoá ra là lòng lang dạ sói,"Seungri lộ vẻ mặt bất mãn.
-"Anh ấy tốt hơn cậu nhiều."Dara ra sức bênh vực bạn trai khiến mọi người ngồi trong bàn bật cười,người vốn ít cười như Ji Yong hôm nay cũng cười lộ ra cả hàm răng trắng muốt.
Bất mãn thì cũng phải uống thôi.Seungri và Seung Hyun làm một hơi hết bảy ly rượu.
Sau đám cưới họ còn hát hò ăn uống chán chê mới về nhà,ai ai cũng đầy mùi rượu,say đến nỗi không đứng nổi nữa rồi mà vẫn cứ uống.Chỉ khổ cho mấy người phụ nữ chân yếu tay mềm phải vác mấy cục nợ kia về nhà.
Daesung và Young Bae cứ than không biết khi nào mới tìm được bạn gái.Hai người họ còn bàn nếu sau 35 tuổi mà không lấy được vợ thì sẽ không thèm lấy vợ nữa,rồi hai người họ lại ngồi hát nghêu ngao mấy bài hát thất tình,trách trời sao không cho họ có bạn gái,hỏi trời tại sao đã ế thì không cho ế hết đi lại còn người có người không khiến những người ngoài cuộc như họ suốt ngày phải chứng kiến cảnh tình tứ gán đến tận óc.
Tình yêu nếu có duyên thì sẽ tự tìm đến,chẳng qua là chẳng biết sớm hay muộn thôi.
_____Còn tiếp_____
Vì muốn xin lỗi mọi người chuyện ra chap không đúng hẹn nên mình đã viết chap dài hơn mọi khi.Mọi người thông cảm cho mình nhé😁
Đừng quên vote cho mình⭐️😘⭐️😘⭐️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com