Thảm đỏ
-"Có tôi ở đây em đừng sợ."Anh nắm chặt bàn tay đang run lên vì sợ của cô.
-"Hắn ta là ai?"Anh quay sang hỏi Young Bae.
-"Là con trai của Jung Thị,Jung Yunho."Young Bae nói.
-"Lần trước Park Thị dành được hợp đồng với bên Mĩ khiến Jung Thị phá sản.Chắc vì thế mới đến.Gia đình mình biết kiểu gì cũng có chuyện này xảy ra nên đã thuê vệ sĩ canh gác.Chắc chúng đông quá nên mới vào đây được."Dara bình tĩnh nói.
Ở chỗ Seungri,Minzy,Seung Hyun,Park Bom và hai vợ chồng nhà Park Thị đang hết sức bình tĩnh.Park Thị đang nắm chặt lấy tay vợ mình để giảm bớt sự sợ hãi.
-"Hãy để những người không phận sự rời khỏi đây."Park Thị nói.
-"Được.Tao cho 1 phút để rời khỏi đây."Yunho nói.
Mọi người trong phòng chen nhau để chạy thoát,họ ồ ạt kéo nhau ra ngoài.
-"Dara à,cậu giúp Chaerin ra khỏi đây nhé."Anh nói.
-"Còn anh?"Cô hỏi.
-"Mấy chuyện này bình thường như cơm bữa."
-"Nỡ anh có chuyện gì thì sao?"
-"Tôi phải sống để cưới em chứ."
-"Mình sẽ đưa nhũng người phụ nữ ra khỏi đây."Nói xong Dara nắm lấy tay cô rồi đi ra phía mẹ mình.
-"Đi thôi mẹ."
Cô cũng tiện tay nắm lấy tay Minzy kéo cô ấy đi cùng.Seungri cũng chỉ gật đầu với Minzy.
-"Còn 30 giây."Yunho nói.
-"Chị Park Bom."Cô đưa mắt nhìn Park Bom.
-"Chị biết dùng dao."Park Bom nói rồi nháy mắt với cô một cái.
-"Đi thôi."Dara lập tức đưa mọi người ra ngoài.
Giờ đây chỉ còn lại Park Thị,năm người bạn của anh và Park Bom ở lại.Sáu người bọn họ đều coi Park Thị là chỗ thân thiết nên ở lại giúp đỡ.
-"Con kia,tao cho mày 3 giây để rời khỏi đây."
-"Chúng mày mới cần 3 giây để rời khỏi đây đấy."Choi Seung Hyun nói.
-"Con nhỏ tóc đỏ mày có cần ra không?"
-"Ra thì còn gì là thú vị."Park Bom nói miệng nhếch lên.
-"Rượu mời không thích,thích uống rượu phạt."Hắn ta nói.
-"Mày gặp Kwon Thị,Dong Thị,Kang Thị,Choi Thị,Lee Thị,giờ chiến với Park Thị nữa thì no đòn rồi con ạ."Seungri nói.
Mặc dù Park Thị đã già nhưng võ thuật cao cường.30 năm vào nghề mấy chuyện này có gì là khó khăn.
-"Tới số rồi."Kang Daesung nói.
-"Nhường chúng mày đi trước."Young Bae nói.
-"Đánh chết chúng nó cho tao."Jung Yunho chỉ tay về phía trước nói.Ngay lập tức đàn em của họ lao lên.
Anh khẽ nhếch miệng nói:"Đ*t mẹ nó."rồi sau đó ra trận,miệng còn nhai kẹo.
Tiếng súng nổ inh ỏi trong căn phòng.Đàn em của Jung Thị chia nhau ra để đánh.
Anh cầm lấy súng mà bắn, bắt phát nào trúng phát đấy.Nhìn Kang Daesung và Dong Young Bae hiền hiền thế thôi mà nguy hiểm lắm đấy.Súng hết đạn lập tức cầm trai rượu đập vào đầu bọn họ.
Còn Park Bom đã biết dùng dao từ bé.Đâm họ không nương tay.Cô ấy còn lấy giầy cao gót dẫm vào chân mấy bọn họ rồi đã mạnh vào xương sườn.Tàn nhẫn hơn Park Bom còn cầm dao chặt đứt bàn tay của họ.
-"May cho em là chị chưa đá vào chỗ hiểm của cưng đấy,không thì khỏi cưới vợ sinh con."
Park Thị tưởng đã già sức khoẻ yếu nhưng không phải,ông ấy đánh nhau bằng tay không.Đánh ai chết người đáy,đúng là gừng càng già càng cay.
-"Mẹ bọn mày mặt dày vãi l*n"Vừa nói Young Bae vừa cầm mảnh thủy tinh đâm vào mặt bọn họ.
-"Cho chừa tội mặt dày nha con."Young Bae tiếp tục nói.
Súng anh giờ đã hết đạn ngay lập tức anh cúi người nhặt cây gậy ở dưới sàn tiếp tục đánh.
Có một thằng ở đằng sau định chơi lén anh nhưng anh đã phát hiện từ trước.Anh quay người lại đập thật mạnh cây gậy vào đầu hắn khiến máu từ trên đầu chảy xuống rất nhiều,cây gậy cũng bị vỡ làm đôi.
-"Chơi Kwon Thị không phải là dễ."Anh nói.
-"Hết đạn rồi à?"Park Bom hỏi.
-"Ừ hết rồi."
-"Dùng thử dao chứ?"
-"Được thôi."Anh nhếch miệng nói rồi Park Bom đưa dao cho anh.
Cô ấy đưa chân lên rồi lấy phi tiêu ở trong đôi bốt của mình ra.Người này đúng là con gái của Lee Thị có khác.
Ở phía Park Thị đang hợp sức với Young Bae và Daesung để đánh cùng.Vì chủ yếu bọn họ đến đây với mục đích giết Park Thị.Nào ngờ ở đây lại có con trai của Kwon Thị,Kang Thị,Choi Thị,Lee Thị,Dong Thị.
Choi Seung Hyun cũng bị bọn nó chơi xấu ở đằng sau.
-"Chơi xấu là hư đấy,không ngoan chút nào"Anh ta ngay lập tức với tay lấy khăn trải bàn rồi trùm lên đầu hắn ta.
-"Bom anh cho em giết thằng này."Seung Hyun nói.
Park Bom đứng yên mỉm cười rồi dùng phi tiêu phi trúng vào tim hắn ta.Đứng yên thôi mà cô ấy cũng nhắm trúng.
-"Em là tuyệt nhất."Seung Hyun nói.
Căn phòng được trải bằng thảm đỏ.Đúng với tên "thảm đỏ" chiếc thảm này đã thấm đẫm máu.
Quần áo của người nào cũng có máu dính vào,mồ hôi thì chảy ra nhễ nhại.
Từ từ đàn em của Yunho cũng đã vơi đi.Giờ chỉ còn lại vài người đếm trên đầu ngón tay.
Choi Seung Hyun bắn mỗi người một phát và bây giờ còn lại một mình Jung Yunho ở đây,còn một mình hắn ta còn sống và hắn ta cũng chưa bị bắn phát nào.
-"Yunho,cháu nên làm lại cuộc đời đi.Những gì xảy ra hôm nay coi như ta cho qua."Park Thị nói.
-"Tôi không cần."Nói rồi Yunho rút súng từ trong cạp quần ra đưa lên giữa đầu Park Thị.Ông ta cũng nhanh tay rút súng đưa vào đúng tim của Yunho.
-"Nếu cháu bỏ ra ta sẽ cho qua."
-"Tôi đếch cần cái nhân đức giả của ông."Nói rồi hắn ta lấy tay bóp cò.
-"Bang."Tiếng súng vang lên,người của hắn ta ngã xuống.Nhờ vậy mà hướng súng của hắn ta bị lệch nên bắn ra phía sau.
Mọi người đều nghĩ tiếng súng đấy là do Yunho làm nhưng mà không phải, đó chính là do phu nhân Park Thị tạo ra.Cánh tay của bà ấy run lên bần bật khẩu súng ở trong tay vẫn được dữ chặt.
-"Mẹ!"Dara từ đâu chạy vào định ngăn lại nhưng đã muộn.
Lúc ở trong xe mẹ Dara đã lấy súng của cô ấy rồi mở cửa chạy thật nhanh vào đấy.Làm con của xã hội đen thì lúc nào súng cũng ở bên mình.
-"Mẹ xin lỗi."Bà ấy ôm chầm lấy cô con gái của mình.
-"Không sao đâu mẹ."Dara ôm lấy mẹ sau đó vỗ nhẹ vào lưng bà ấy.
-"Em chỉ bắn vào lưng thôi,tạm thời cậu ấy bị ngất chúng ta có bác sĩ ở đây thì lo gì."Park Thị nói rồi nhìn vào Daesung.
Daesung liền hiểu ý đi đến bên Yunho đang nằm ở đấy tiến hành kiểm tra.Daesung xé chiếc khăn chải bàn ra một mảnh rồi quấn vào vết thương giúp cầm máu.
-"Cháu xin phép đưa hắn ta về để tiện cho việc chữa bệnh."Daesung nói.
-"Được,có gì cháu gọi cho ta."Park Thị nói.
Nghề tay trái của Daesung chính là bác sĩ nhưng chỉ ít người biết.Daeung làm bác sĩ cũng chỉ để chữa bệnh cho bố mình vì ông ấy là xã hội đen.Daeung không tin tưởng vào bất kì bác sĩ nào.Anh ấy cũng rất thần kì chữa cho ai người đấy đều hỏi hẳn cho dù là hôn mê sâu.
-"Em có sao không?"Lúc này Seung Hyun mới chợt nhớ ra liền quay sang hỏi Park Bom.
-"Em không sao."Park Bom cười.Như vậy Seung Hyun cũng yên tâm được phần nào.
-Chaerin đâu?"Anh hỏi Dara.
-"Đang ở trong xe với Minzy.Yên tâm mình đưa họ dùi cui điện rồi không sợ đâu."Dara nói tay vẫn xoa lưng mẹ mình.
-"Ừ."
-"Minzy thì sao?"Lần này là Seungri hỏi.
-"Cô ấy không sao,tất cả ổn rồi."Dara nói.
-"Chị mày mà mày không lo à?"Park Bom nói.
-"Chị có Seung Hyun lo rồi."Seungri nói
-"Đây sẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của cậu."Young Bae nói.
-"Muộn rồi về thôi,chỗ xác này đàn em của chú sẽ giải quyết.Hôm nay mấy đứa cũng vất vả rồi."Park Thị nói.
Tất cả đều nhìn về bãi chiến trường vừa xảy ra.Máu me be bét,người nằm la liệt dưới sàn.
-"Vậy bọn cháu xin phép."Bọn anh cúi người rồi rời đi.
-"Yên tâm rồi."Park Thị đi đến ôm vợ và con gái vào lòng.
___________________
Park Bom và Seung Hyun đi về trước,không lâu sau thì Young Bae cũng rời đi.Tiếp đến thì Seungri và Minzy cũng về.Ở bãi đỗ xe chỉ còn lại cô và anh.
-"Anh có làm sao không?"Cô lo lắng hỏi.
-"Tôi có làm sao thì giờ đã không đứng ở đây."Anh nói.
-"Anh có thật là không sao chứ?"
-"Lo cho chồng là tốt."Anh xoa đầu cô.
-"Tôi thèm mà lo cho anh."Nói thế thôi chứ cô lo lắm.
-"Em thèm gì?"
-"Tôi không thèm gì cả."
Anh cười rồi hôn vào môi cô khiến cô đứng hình.
-"Cái này là ăn chay,còn ăn mặn thì về nhà."Anh cười nham hiểm nhìn cô.
-"Vớ vẩn."Cô đẩy anh ra rồi ngồi vào trong xe sau đó đóng cửa xe lại.
-"Đúng là câu dẫn tôi mà."Anh nói rồi cũng lập tức ngồi vào xe.
Cả hai rời khỏi nơi đó để về biệt thự Kwon Thị.
_____Còn tiếp_____
Lần đầu viết thể loại đánh đấm kiểu này mong mọi người thông cảm😁😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com