Chap 7
Mẹ Hoseok run run nhìn cô cất tiếng nói.
- Jung... ha..yeon...
- dạ?có chuyện gì sao ạ? - Haeun bất ngờ khi thấy mẹ anh ôm chầm lấy mình
- con là con gái út của bọn ta , Jung Hayeon!!- ba Hoseok cũng nói
Câu nói vừa phát ra khiến mọi người bàng hoàng 😱. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Con gái là sao?
- hai người...đang nói gì vậy? - Hoseok
- Con bé là em gái con , Jung Hayeon đó Hoseok à! - ba Hoseok
- con..là con gái... của hai người?... hai người là... ba mẹ con..? Không thể nào? - Haeun không thể tin những gì mình vừa nghe thấy
- con không lẽ đã quên , khi còn nhỏ con hay đồi anh ba dẫn con đi chơi sao? Con quên là mỗi lần con khóc cả nhà đều dỗ dành con sao? Con không nhớ gì sao Hayeon? - mẹ Hoseok
Cô bây giờ bất ngờ , ngạc nhiên , rối bời , những thứ cảm xúc không rõ bắt đầu xuất hiện trong cô.
Họ thực sự là ba mẹ cô ? Họ thật sự là người mà cô mong nhớ suốt bao lâu nay?
- không thể nào? Em ấy không phải là Yeonie !!!- Hoseok kích động
- bình tĩnh Hoseok!!! - BTS đứng dậy kìm anh lại
- Hayeon à! Bọn ta thật sự là ba mẹ của con . Con bị lạc trong lúc chờ ta và Hoseok đi mua bánh cho con ! - mẹ Hoseok
- đúng... vậy! - Haeun
- bọn ta là ba mẹ con , Hoseok là người ạ mà con yêu nhất! - ba Hoseok
Cô bất giác gọi họ trong vô thức.
- ba..mẹ - Haeun
- con gái ngoan !- mẹ Hoseok ôm chầm lấy cô
Cô vô thức cũng ôm lấy , rồi hai người cùng nhau khóc thật to .
- con nhớ... hức.. mọi người... hức - Haeun
- ba mẹ cũng.. hức.. nhớ con - mẹ Hoseok
- không thể nào!! Haeun không phải là Hayeon!! Không phải? HAEUN KHÔNG PHẢI EM GÁI CỦA JUNG HOSEOK NÀY!!!!
Hoseok đẩy các anh ra rồi hét lớn. Mọi người giật mình vì đây là lần đầu tiên thấy anh kích động như vậy. Cô và mẹ Jung buông ra rồi đứng lên.
- con bé là em gái con đó là sự thật Hoseok à - mẹ Jung
- KHÔNG PHẢI!!- Hoseok
- anh à... - Haeun không biết nên làm sao cho đúng
Cô yêu anh rất nhiều , nhưng bây giờ lại thành anh em ruột. Cuộc đời đúng là có nhiều trớ trêu mà.
- em là người anh yêu không phải em gái anh đúng không Haeun? Em nói đi!!!! - Hoseok nắm lấy hai vai cô lắc mạnh
- chúng ta phải làm sao đây anh? Em cũng yêu anh , nhưng bây giờ lại thành anh em ruột với nhau! Và điều đó là không thể , anh à - Haeun bình tĩnh nói
- em không phải em gái anh!!! Anh không chấp nhận chuyện đó đâu!! - Hoseok càng siếc chặt cô hơn
- nhưng đó là sự thật!!! Em là em gái anh!! Là Jung Hayeon em gái của Jung Hoseok anh!!!! - Haeun
Tại sao lại trêu chọc họ như vậy? Họ chỉ mới yêu nhau thôi mà? Tại sao lại bắt họ phải chịu đựng cái sự thật chết tiệt này cơ chứ?
- đó không phải là sự thật! Em là Na Haeun là người yêu của Jung Hoseok này!! Em nghe chưa Haeun!!?? - Hoseok vẫn cố chấp
- em không phải đâu Hoseok à? Chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi! Em cũng đau lắm , nhưng biết phải làm sao khi hoàn cảnh bắt buộc chúng ta phải làm như vậy!?- Haeun lại khóc rồi
- bọn ta không muốn ép buộc hai đứa. Hai đứa chịu đựng đau khổ đủ rồi , cứ làm những gì mình thấy vui và hạnh phúc nhất là được , bọn ta không ý kiến - ba Hoseok
Hai người ngạc nhiên nhìn ba mẹ của họ. Họ là anh em ruột với nhau mà? Làm sao có thể yêu nhau được chứ?
- hai người... nói thật? - Hoseok vẫn nắm chặt hai vai cô
- thật! Bọn ta không phản đối hai đứa yêu nhau , bọn ta chỉ muốn con của mình được hạnh phúc , thì bọn ta cũng vui rồi - mẹ Jung
- vậy mọi người phải đối diện với họ hàng thế nào khi biết con trai và con gái mình yêu nhau đây ? Họ sẽ cười nhạo mọi người - Haeun
- không đâu Hayeon à! Chỉ cần bọn con hạnh phúc là được , còn những việc đó không quan trọng đâu con - ba Hoseok
- cảm ơn hai người - Hoseok
Hoseok ôm lấy cô , nhưng cô lại đẩy ra nhìn anh nói.
- không được! Chúng ta không thể, em không thể để gia đình của chúng ta bị mọi người cười nhạo được , anh hãy hiểu cho em Hoseok - Haeun
- không!! !! Tại sao em lại không thể chứ Haeun? Ba mẹ cũng đã đồng ý rồi tại sao em lại không? - Hoseok lại mất bình tĩnh nữa rồi
- vì em không muốn gia đình của chúng ta nhục nhã được , càng không muốn mọi người phải vì mình mà chịu khổ! Nên chúng ta có thể... làm anh em không? - Haeun
- em nói nhục nhã vì tình yêu của chúng ta sao? Tình yêu của chúng ta làm người khác đau khổ sao? - Khuôn mặt của Hoseok hiện rõ vẻ tức giận
- ý em không phải vậy Hoseok à - Haeun
- em nói nhục nhã , đau khổ? Được!! Jung Hoseok này sẽ cho em biết thế nào là nhục nhã , đau khổ!! - Hoseok
Hoseok tức giận bế cô lên rồi đi thẳng lên lầu. Mọi người hoảng loạn khi anh nói và hành động như vậy.
Nhưng người sợ hãi nhất là Haeun.
Mọi người hoàn hồn liền chạy nhanh theo . Nhưng anh đã khóa cửa phòng rồi.
- anh ấy sẽ không làm gì Haeun chứ? - Taehuyng
- không thể biết được đâu! Tâm trạng của cậu ấy không ổn một chút nào - Namjoon
- tại sao chứ? Sao con của con lại phải chịu như vậy? - mẹ Jung
- bác à ! Bình tĩnh đi! Bác cứ về phòng trống của bọn con nghĩ ngơi đi ạ! Bọn con sẽ khuyên hai người họ , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ - Jimin
- nhưng mà... - ba Hoseok
- cứ yên tâm giao cho bọn con - Seokjin
- ừm , vậy nhờ các con rồi - ba Hoseok
- vâng - mọi người
Hoseok bế cô vào trong phòng rồi thẩy mạnh lên giường không thương tiếc. Cô vì đau mà chân mày hơi nhíu lại.
- Hoseok , đau em - Haeun
- đau sao? Vậy tại sao em không nghĩ đến cảm nhận của anh khi em nói như vậy? - Hoseok từ từ bước lại gần cô
Cô bất giác mà lùi lại phía sau. Hoseok thì tiến tới , nắm lấy chân cô kéo lại mình rồi nằm đè lên người cô.
- em không phải cố ý đâu! Chỉ vì em không muốn ba mẹ của chúng ta phải nghe những lời nói không hay của người khác thôi anh à - Haeun dù đang nằm dưới anh nhưng vẫn phải bình tĩnh mà nói
- vì thế mà em từ bỏ tình yêu của chúng ta? Vì thế mà em từ bỏ anh ?- Hoseok
- em không muốn !! Em yêu anh rất nhiều! Nhưng chúng ta là anh em , chuyện đó là không thể - Haeun
- vậy thì có một cách mà người khác không thể chia rẽ chúng ta - Hoseok
- sao ạ? - Haeun không hiểu anh đang nói gì
- gạo nấu thành cơm, thì ba mẹ , hay bất cứ ai cũng không thể tách chúng ta ra được - Hoseok
- gạo nấu thành cơm? Không thể đâu anh!! - Haeun
- tại sao? Em không muốn ở bên cạnh anh?Hay chỉ vì cái thân phận là em gái? - Hoseok
- em không phải! Chỉ vì em sợ anh không đủ kiên nhẫn để cùng em đi đến cuối đời , nên em... - Haeun
- vậy em chỉ nói như vậy vì sợ anh sẽ từ bỏ em? - Hoseok
- em... vâng! Chỉ cần ba mẹ chúng ta đồng ý là được , những việc khác em không quan tâm! Nhưng em chỉ sợ anh.... - Haeun
- sợ anh bỏ em? Em nên biết rằng , anh yêu em! Suốt đời cũng chỉ yêu một mình em! - Hoseok
- em cũng yêu anh! - Haeun
- vậy em sẽ cùng anh chứ? - Hoseok
- vâng! Chỉ cần hai chúng ta có thể ở bên nhau là được! Còn những người khác dù họ có nói gì thì em cũng không quan tâm - Haeun
- vậy cùng anh làm việc đó? - Hoseok
- em... vâng! - Haeun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com