Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp cuối

* * *

- alo sao Kiên lại cúp máy.

- mẹ đây con, Kiên lên cơn tim, đang cấp cứu.

- ơ Kiên bị bệnh tim? Sao con không biết.

- nó không cho ba mẹ nói, ba mẹ chuyển qua đây làm ăn cũng để chữa bệnh cho nó.

- " ba mẹ" haha ba mẹ hả? hai người xứng đáng không...

Nhỏ nói rồi cúp máy, nhỏ nghe tim mình đau nhói, có cảm giác như nhỏ sắp mất đi cái gì đó thân quen lắm....

2h sáng hôm sau( 6/7/2012):

Kiên is calling:

- alo Kiên khỏe chưa?

- Kiên mất rồi con ơi...

Nhỏ như hóa đá, tim như chết lặng đi, bỗng từ bên kia tiếng ba hắn vọng lại

- kệ mẹ nó nó chết thì tui với ba đõ vướng bận khi li hôn.

- haha hai người đó, hai người biết Kiên đau tim mà vẫn làm Kiên bị kích động, hai người không xứng đáng với cái thiên chức đó đâu, ba mẹ hả? tình nhân hả? để xem cảnh nhân tình này kéo dài bao lâu, hai người xóa số tui đi...

Nhỏ cúp máy trong sự uất ức, nhỏ cảm thấy hụt hẩn xem lẫn chút hối hận, nhỏ hối hận vì đã xem hai người là ba mẹ. thật không đáng tí nào.

13h nhỏ nhận được cuộc gọi từ cô giúp việc nhà hắn:

- Trinh hả cô buồn quá, Kiên mất mà ông bà chủ ghé ngang dẫn theo tình nhân rồi ai về nhà nấy, nghe đâu họ mới mua nhà, tội nghiệp Kiên quá, à Kiên có viết nhật kí, cậu ấy bảo cô khi nào cậu ấy mất thì thay cậu ấy đọc cho con nghe.

- dạ cô đọc đi con nghe.

- "ngày...tháng...năm

Híc hôm đang đi thì bị một cô nhóc tong cho trật chân, tính mắng rồi nhưng thấy cô ấy thành tâm xin lỗi rồi, với lại cô ấy cũng đáng yêu lắm nên thôi, cô ấy tên Tố Trinh, nói chuyện cũng dễ thương, chắc kết thân luôn quá ta.

Ngày tháng năm:

Hôm nay đi chơi với Trinh, vui thiệt, nhưng mình không thích có mặt con nhỏ đó ở đó tí nào, nó yêu mình vì tiền mà.

Ngày...tháng...năm:

Trời ơi! Bấy lâu nay mình vô tâm quá, người yêu Trinh mất rồi chứ có còn sống đâu mà mình ganh tị chứ, mà công nhận cô ấy chung tình thiệt, dù yêu người khác nhưng mình biết cô ấy vẫn yêu Long nhiều lắm, ước gì mình được cô ấy yêu.

Ngày tháng năm:

Trinh lên nhà chơi là lại thấy vui ghê, còn đòi tự tử ở cái hồ cạn xìu trước nhà nữa chưa, ngốc ơi! Anh yêu em mất rồi.( đọc đến đây nhỏ chợt bật khóc..)

Ngày...tháng năm:

- không xong rồi, bệnh tim ngày càng trầm trọng, nếu không ra nước ngoài chữa chắc mình sống không bao lâu nữa, mình không muốn xa Trinh, Trinh ơi xin lỗi vì giấu Trinh nhé, nhưng Kiên hứa sẽ trở về mà.

Ngày tháng năm:

- haizz qua Mỹ rồi nè, chán quá, không hiểu sao nhớ Trinh ngố quá, vắng Trinh tự nhiên thấy buồn hẳn, hôm bữa kẹo mút Trinh đưa cho cả bịt, chưa dám ăn, để qua đây thấy nhớ mới ăn, măm một cây thôi, đang nhớ mà...kiểu này kêu Trinh gửi cả tấn mới đủ.

Ngày...tháng..năm:

- đáng ghét, sao lại mất như thế chứ anh Thịnh, anh làm Trinh đau lắm đấy...haizz mình phải cố sống để bên Trinh, không muốn cô ấy đau nữa đâu, Kiên ơi mày cố lên nhé.

Ngày tháng năm:

- giả dối, màn kịch dựng lên hay thật, hạnh phúc ảo, ba mẹ à hai người không còn yêu thương đứa con này nữa sao

Ngày tháng năm:

Dạo này sức khỏe kém hẳn, chắc không trụ nỗi nữa rồi, tranh thủ nói chuyện với Trinh nhiều hơn chứ không sẽ không còn cơ hội nữa, ác quỹ ơi ác ma yêu ác quỹ mất rồi...chỉ muốn nói thế thôi mà không dám, haizz đời này thật lắm éo le...

...nhỏ bật khóc, khóc như cái ngày Long mất, khóc như chưa từng khóc, nhỏ bỗng thấy lạc long giữa thế giới này. Một tuần, một tuần rồi nhỏ không mở miệng với ai nữa, có chăng cũng chỉ là những dòng tin nhắn cự tuyệt bạn bè... cứ thế nhỏ dần thu mình lại, nhỏ viết lên ola những dòng ME tâm trạng...và giờ đây khi nỗi đau cứ càu xé trong tim, nhỏ mới thầm thú nhận " Kiên đã trở nên quan trọng với Trinh rồi, vắng Kiên thật sự khó lắm với Trinh...hứa bên cạnh như đôi bạn già mà thế hả?"...lặng lẽ online post thêm một dòng ME buồn "từ ngày kiên mất mình zậy trễ hẳn, haizz mìh đã wen vs cảm giác có Kiên bên cạnh, h đây thật khó để quên, dường như...trong tim mìh Kiên trở nên quan trọg tự bao h. ngày còn Kiên mìh đâu nghĩ sẽ có lúc mất Kiên, mìh từ chối Kiên mà đâu hay tim mìh cũg có Kiên, thằng bạn thân ơi! nhớ bạn lắm"... và tui cũng yêu bạn nữa...nhỏ khóc, nhỏ biết mình khó có thể quên Kiên, cũng như khó có thể quen Long vậy....nhưng có lẽ định mệnh đã vậy, mang đến rồi đem đi chỉ là do ta không thích nghi được với cái định mệnh ấy thôi.

***********************************************************THE********************END*******************************************************************************************************

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rinsun