Chương 2
Con hẻm quận 8 vẫn y như cũ, mái tôn kêu lạch cạch mỗi khi mưa, mùi nước mắm từ bếp nhà ai phả ra, tiếng lũ nhóc la hét đá banh cuối hẻm. Minh và Tuấn giờ không còn là hai thằng nhóc bé tí chạy nhảy khắp nơi nữa, mà đã là hai thằng lóc chóc cuối cấp ba, 18 tuổi, chuẩn bị đối mặt với cái ngưỡng cửa đời đầu tiên: thi đại học. Minh vẫn gầy, da trắng, mắt sáng, nhưng giờ cao hơn chút, tóc tai chải chuốt hơn, kiểu mà mấy nhỏ trong lớp hay trêu: "Ê Minh, mày làm hot boy đi, tụi tao mê hết!" Minh chỉ cười, lắc đầu, vì trong lòng nó, chỉ có Tuấn. Tuấn thì vẫn cao to, da ngăm, tóc rối bù, cái vibe bất cần của thằng mê đá banh, thích nhâm nhi chai Sting dâu sau mỗi trận. Mấy nhỏ trong trường cứ liếc Tuấn, thậm chí có đứa bạo dạn nhét thư vào cặp, nhưng Tuấn chẳng màng, chỉ quay sang Minh, nhếch mép: "Mấy đứa con gái phiền thấy mụ nội, Minh ơi, chơi với mày sướng hơn."
Tình bạn hai đứa vẫn như hồi nhỏ, chặt như keo. Sáng sáng, Minh và Tuấn đạp xe đạp cà tàng đi học, bánh xe kêu cót két, chen qua con hẻm chật ních, lạng lách tránh mấy bà đi chợ. Chiều về, hai đứa hay ghé tiệm cô Ba đầu hẻm, mua ly trà sữa mười ngàn, uống chung hai ống hút, vừa uống vừa chửi mấy thằng bạn đá banh ăn gian. Có hôm trời mưa, hai đứa đội chung cái áo mưa rách, đạp xe về, Minh ngồi sau, ôm eo Tuấn, cười lớn: "Mày đạp lẹ lên, ướt mẹ rồi!" Tuấn quay lại, nhếch mép: "Ôm chặt vô, rớt xuống tao không lượm đâu." Minh cười, nhưng tim nó đập thình thịch, không phải vì sợ rớt, mà vì cái cảm giác hơi ấm từ lưng Tuấn qua lớp áo mỏng.
Nhưng cấp ba cuối cấp không chỉ có những ngày vui. Nhà Minh vẫn nghèo, mẹ nó, bà Sáu, vẫn còng lưng bán tạp hóa ở chợ, ngày nào cũng dậy từ bốn giờ sáng để bưng thúng hàng ra. Minh thương mẹ, nên ngoài giờ học, nó hay chạy ra chợ phụ mẹ bê hàng, tính tiền, dù nhiều lúc chỉ muốn ngồi chơi với Tuấn. Bà Sáu hay nhìn Minh, thở dài: "Học hành đàng hoàng nha con, nhà mình chỉ trông vô mày." Minh gật đầu, nhưng áp lực đè nặng. Nó biết, nếu không đậu đại học, không có việc làm tốt, mẹ nó sẽ khổ cả đời. Nhà Tuấn cũng chẳng khá hơn. Mẹ Tuấn, bà Lan, làm nội trợ, ba Tuấn chạy xe ôm, cả nhà sống chật vật. Tuấn ít nói về chuyện nhà, nhưng Minh biết, mỗi lần mẹ Tuấn càm ràm chuyện tiền bạc, Tuấn hay ngồi thẫn ở sân thượng, nhìn ra con hẻm, chẳng nói gì.
Minh vẫn giấu kín tình cảm với Tuấn, dù nó ngày càng khó kiểm soát. Lên cấp ba, Tuấn càng ngày càng "đàn ông" hơn, vai rộng ra, giọng trầm hơn, mỗi lần cởi áo lau mồ hôi sau trận bóng, Minh lại lén nhìn, tim đập muốn nổ. Minh biết mình là gay, nhưng nó sợ. Sài Gòn, dù ồn ào, cởi mở, nhưng cái hẻm quận 8 này vẫn đầy những lời xì xào. Minh từng nghe mấy bà hàng xóm ngồi lê đôi mách về một thằng con trai ở hẻm bên, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà vì "yêu con trai". Minh nghĩ tới mẹ, tới ánh mắt bà Sáu, và tự nhủ: "Mày không được để mẹ buồn, Minh ơi." Thế là nó giấu, giấu sâu hơn, chỉ dám nghĩ về Tuấn trong những đêm mưa, nằm nghe tiếng nước chảy ngoài hẻm.
Tuấn thì vẫn vô tư, như cái cách nó luôn vô tư. Nó kéo Minh đi khắp nơi, từ đá banh tới tiệm net, từ ăn bánh tráng nướng tới ngồi trên sân thượng nhà Tuấn, nhìn trời đầy sao. Có lần, Tuấn nằm dài, tay gối đầu, nói: "Minh, mày nghĩ sau này tụi mình sẽ làm gì? Tao chỉ muốn đá banh hoài, nhưng mẹ tao nói phải học cho đàng hoàng." Minh cười, nhưng lòng thắt lại. Nó muốn nói: "Tao chỉ muốn ở cạnh mày, Tuấn ơi." Nhưng Minh chỉ đáp: "Mày học giỏi chút đi, không là mẹ mày đánh chết." Tuấn cười lớn, vỗ vai Minh: "Có mày nhắc, tao mới chịu học đó." Minh cười theo, nhưng ánh mắt nó lại đỏ hoe, may mà trời tối, Tuấn không thấy.
Áp lực thi đại học bắt đầu đè lên cả hai. Minh chọn khối C, mê văn học, thích phân tích mấy bài thơ tình của Xuân Diệu, kiểu như tìm thấy chính mình trong những câu yêu cháy bỏng. Tuấn cũng chọn khối C, nhưng thích lịch sử, kiểu "đàn ông phải hiểu quá khứ để sống cho đáng". Hai đứa học nhóm chung, chen chúc trong căn phòng nhỏ nhà Minh, sách vở chất đống. Có hôm, Minh ngủ gục trên bàn, Tuấn ngồi cạnh, lặng lẽ lấy cái quạt giấy quạt cho Minh. Minh tỉnh dậy, thấy Tuấn nhìn mình, nhếch mép: "Ngáp hoài mà đòi đậu đại học hả?" Minh đỏ mặt, lẩm bẩm: "Tại mày ngồi gần, nóng quá." Tuấn cười lớn, không biết câu nói đó của Minh không chỉ là đùa.
Rồi cái ngày thi đại học cũng tới. Hai đứa đạp xe tới điểm thi, Minh ngồi sau, ôm eo Tuấn, lòng rối bời. Nó không chỉ lo thi cử, mà còn lo một điều khác: nếu đậu đại học, hai đứa có còn gần nhau như bây giờ? Minh lén nhìn Tuấn, thằng bạn thân với cái lưng rộng, và tự nhủ: "Chỉ cần mày còn chơi với tao, tao chịu hết." Kết quả thi tới, cả hai đậu chung vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, khoa Văn học. Minh mừng muốn khóc, không chỉ vì đậu, mà vì biết mình và Tuấn sẽ tiếp tục ở cạnh nhau.
Bà Sáu nghe tin Minh đậu, ôm con khóc: "Mày làm mẹ tự hào, Minh ơi." Bà Lan cũng cười tươi, vỗ vai Tuấn: "Giỏi lắm, con trai." Hai đứa quyết định ở trọ chung, thuê một căn phòng nhỏ xíu ở quận 7, gần trường. Phòng nóng như lò, quạt máy kêu xành xạch, nệm sờn rách, nhưng Minh thấy nó như thiên đường. Ngày dọn vào, Tuấn nằm dài trên nệm, nhếch mép: "Sống chung với mày chắc vui, nhưng mày mà nấu cơm khét là tao bỏ nhà đi đó." Minh cười, ném cái gối vào Tuấn: "Yên tâm, tao nấu khét thì mày cũng phải ăn." Hai đứa cười lớn, nhưng trong lòng Minh, có một cảm giác mới, vừa hạnh phúc, vừa sợ hãi. Ở chung với Tuấn, Minh biết, nó sẽ càng khó giấu được trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com