Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Giờ ra chơi, sân trường tấp nập tiếng cười nói. Dưới gốc cây gần thư viện, Pooh – học sinh lớp 11A5 – vẫn ngồi yên như mọi ngày, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chạm nhẹ lên gáy áo đồng phục bạc màu. Cậu lặng lẽ lật từng trang sách dày cộm trên tay, cặp kính cận trễ xuống sống mũi, mái tóc dài phủ gần hết gương mặt khiến người ta lướt qua chẳng mấy ai nhớ nổi diện mạo cậu ra sao.

Pooh chẳng cần ai nhớ tới. Cậu quá bận rộn để quan tâm đến mấy thứ như "giao tiếp" hay "bạn bè". Cậu còn phải làm thêm ba ca mỗi tuần ở tiệm mì cay gần chợ đêm, về nhà thì giặt đồ, nấu cơm, canh chừng mẹ uống thuốc đúng giờ và dỗ em trai ngủ. Cậu cần tiền. Tiền là sự sống. Tiền là oxy. Tiền là thứ duy nhất giữ được gia đình cậu chưa vỡ vụn.

Và chính vì vậy, khi một đám học sinh năm ba đi ngang qua và cố tình đá văng cuốn sách của cậu xuống đất, Pooh cũng chẳng buồn giả vờ lịch sự.

"Ê, cuốn sách đó đắt hơn tiền tiêu vặt của mấy đứa bây cộng lại nguyên năm đấy," Pooh nói, giọng lạnh tanh như thể đang kể chuyện thời tiết.

"À há, cái gì đây? Con mọt sách hôi mùi nghèo cũng biết nói à?" Một đứa tóc nhuộm vàng bật cười, cúi xuống nhặt cuốn sách lên rồi giả vờ lau bụi, xong lại... ném xuống vũng nước gần đó.

Mấy đứa còn lại phá lên cười, chưa kịp vỗ tay thì bị Pooh bật lại ngay.

"Ủa? Tưởng tụi bây là chó thì ít nhất cũng biết ngửi sách là thứ không ăn được chứ. Bộ não để làm cảnh hả?"

Không khí lập tức đông đặc. Một đứa giơ tay định tát thì Pooh đã đứng dậy, đẩy gọng kính lên, mặt không chút sợ hãi.

"Tụi bây muốn đánh thì ok. Tao không có tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng tao có tiền mua thuốc giảm đau. Mà chắc gì răng tụi bây còn đủ để cắn sau khi tao đánh lại?"

Bầu không khí căng như dây đàn, cả hai bên đều sắp lao vào thì—

"Ê ê ê! Bên kia có đánh nhau! Hình như là chuyện lớn á!"

Tiếng la hét ở dãy sân thể dục cắt ngang như một cú vỗ mặt. Cả nhóm dừng lại, đồng loạt quay đầu.

Một trong số tụi bắt nạt hấp tấp la lên, "Đi coi lẹ! Nghe nói là thiếu gia nhà Promphaopun đang đánh ghen kìa!"

Chỉ cần nghe đến cái tên ấy – Promphaopun – là cả bọn như lên dây cót. Hai cái tên Babe và Pavel đủ để dẹp mọi cuộc chiến con con trong trường này. Đám kia bỏ đi trong vài giây, không quên lườm Pooh một cái đầy hăm dọa.

Pooh cúi xuống, lặng lẽ nhặt cuốn sách giờ đã lấm lem nước và bùn đất. Cậu thở dài. "Thiếu gia gì mà náo như phim Ấn Độ..."

Nhưng cậu cũng tò mò. Rất tò mò. Và tất nhiên, bản tính nhiều chuyện vốn giấu kỹ trong cái vẻ trầm mặc đó bất ngờ trỗi dậy.

Cậu đẩy gọng kính, nhét sách vào cặp rồi nhanh chóng hòa vào đám đông đang đổ về phía sân thể dục. Nếu Promphaopun mà "đánh ghen" thật, thì đúng là lần đầu tiên cậu thấy cặp song sát ấy mất phong độ.

Và có ai ngờ, đó là ngày cậu chính thức lọt vào tầm mắt của cả hai thiếu gia đình đám nhất trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #poohpavel