Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Tôi là Khương Kỳ Mặc "

Dù sau cũng không để bầu không khí ngột ngạt này hoài được, nghĩ thế liền chào hỏi trước.

" Tôi là Hoắc Tư Hằng "

" Hoắc Tư Hàn "

" Hoắc Tư...Thần "—lí nhí

Tên cũng theo vần ghê.

" Ba người là tam sinh. "

Cả ba nghe thấy liền gật đầu, bầu không khí tiếp tục ngột ngạt.

—thở dài "mấy người không tính nói gì à. "

" Tôi, chỉ là không biết nói gì với anh "—Hoắc Tư Hằng trả lời.

" Không biết thì hỏi đi ai mà mới gặp là quên liền được. "—chống cầm cười.

"dể thương!" ngay lúc này trong đầu cả ba người đều chỉ có ý nghĩ như vậy, lúc anh làm động tác này nói ra những lời kia trong tinh nghịch ý trêu chọc rõ ràng, đôi mắt hồ ly linh động chớp chớp cười một cái liền hớp hồn của Trụ Vương đi mất.

" Giống hồ ly ghê.. "—không biết ai trong ba người nói chỉ là khi lời này nói ra liền được sự tán thành của hai người còn lại.

" Thật sự rất giống hồ ly. "

" Hửm!? "—khó hiểu, mấy người này to nhỏ với nhau cái gì đấy.

" Mà. " anh chợt lên tiếng "cậu bị bệnh hay sao tôi cứ thấy cậu đeo khẩu trang. "—nói rồi liền chỉ vào khẩu trang trên mặt của Hoắc Tư Thần.

" Không phải chỉ là tôi sợ có người thấy tôi thôi. "

" ??? "

Hoắc Tư Thần thấy anh làm biểu cảm không hiểu dụ gì liền cởi khẩu trang ra, vừa thấy mặt anh sợ thiệt rồi trùng hợp như vậy à.

Đây không phải idol của con nhóc Thanh Di hả.

Anh bây giờ cũng không biết mình nên nói gì nửa định mệnh thật m* n* thần kỳ.

" Anh có muốn xin chữ ký không. "

Đang tính nói không thì chợt nhớ ở nhà có hai nhóc fan của tên này nên chuyển hướng bảo được, tên kia có vẻ phởn phởn ký có hai cái thôi mà nắn nót từng chút còn vẻ vời xung quanh.

" Cảm ơn. "

" Không có gì. "—cười

Không kịp phòng bị ánh sáng chói loá lại lần nửa đập vào mặt chỉ là lần này là người khác.

híp mắt"mấy người sinh ba vậy ai làm anh. "

Tôi sinh trước 3 phút kế tiếp là Tư Thần, Tư Hằng là em út. "—lúc này Hoắc Tư Hàn người nãy giờ chỉ im lặng mới lên tiếng.

" Ồ "

Sau khi mấy bà mẹ đi mua đồ về cả hai nhà liền chia tay nhau ra về.

" Nè. "—anh gọi mấy tên kia lại

" Có chuyện gì. "—người hỏi là Tư Hàn

" chúng ta trao đổi phương thức liên lạc. "

. . .ngừng một chút ba người đều đồng ý.

" Xong rồi. "—sau khi kết bạn thì đưa cả ba người vào nhóm

" Đây là nhóm gì thế. "—tò mò hỏi.

" Nhóm thanh thiếu niên. "

" Anh không phải 25 rồi à còn là thiếu niên? "

" Cậu không móc mỉa tôi là cậu ăn không vô à Hoắc Tư Hằng. "—đọc ra cả họ tên.

" Tôi chỉ hỏi thôi mà "—biểu môi

" Không còn gì nữa về đây. "—quay đi

" A "—cậu ta còn muốn nói gì nữa đành thôi.

Trong nhóm lúc này có tổng cộng 7 người thêm ba người vô nữa là 10 sau khi chào đón thành viên xong em họ Thanh Di của anh còn muốn hỏi ba người đó là ai lười trả lời anh liền nhắn là mình đi ngủ rồi off luôn mặc kệ tiếng hét trong nhóm, sau đó hình như Khương An Dĩ lên nhóm nhắn mới biết trong đó còn có idol mình tiếng hét trong nhóm càng điên hơn như sắp phóng từ đây qua tới nơi.

Zzz—người đã tắt luôn thông báo ngủ liền mạch tới sáng không mộng mị.

Rung...rung mới sáng sớm điện thoại đã rung lên liên hồi như không có kết cứ rung hết đợt này tới đợt khác người trên giường có vẻ cũng bị tiếng ồn của điện thoại đánh thức, tìm kiếm điện thoại trên tủ nhấn nghe.

" Alo "—âm thanh trầm thấp từ tính lúc mới sáng sớm cùng với một chút gắt gỏng lúc thức giấc.

"...Tôi là Tư Hàn. "

" Ừm. "—mơ màng trả lời.

" Đừng ngủ nữa "—dịu giọng xuống

" Có gì không. "—lơ mơ ngồi dậy

" Bên tôi có một hạng mục có muốn hợp tác không. "

" zzz "

" Haizz "—bất lực

Ừm—có vẻ nghe thấy tiếng thở dài ở đầu dây bên kia anh miễn cưỡng tỉnh táo suy xét chút sau đó liền đồng ý.

" Ngủ tiếp đi. "—Cười

Hình như tâm tình Hoắc Tư Hàn đang khá vui còn cười cười với anh nữa mà chuyện đó không quan trọng tắt điện thoại xong đắp chăn chuẩn bị giấc thứ hai. 9 giờ sáng anh mới bắt đầu đi đánh răng, rửa mặt.

Trên MXH giờ toàn là tin tức công ty Nam Á đang đầu tư cho dự án làm show sống còn ngoài hoang đảo, game show này công chiếu cũng được mấy mùa rồi nhưng không có nhiều nhiệt với lượng khán giả coi thưa thớt dẫn đến chương trình thường xuyên flop tới sắp dừng chiếu tới nơi, thì bỗng nhiên từ đâu một luồng ánh sáng xuất hiện rọi vào, nó được công ty Nam Á đầu tư hẳn một hòn đảo không người tràn đầy thử thách cùng với khoản tiền mấy chục tỷ cho các đạo cụ,...mà cái fan hóng đó là dàn cast của chương trình này.

" Hửm, mỗi ngày công bố một người à. "

Dàn cast được công bố theo từng ngày nên fan không biết là ai hay có bao nhiêu người, đến giờ đã công bố được ba người là lưu lượng đang hot Đào Hiểu Đông ,ảnh hậu mới trao Dương Kiệt Na, diễn viên đã xuất đạo mười năm Âu Dương Chí đây đều là những tên tuổi có tiếng trong giới, mời một người đã khó lần này lại mời cả ba người trong một chương trình đủ thấy độ chịu chơi của Nam Á càng về sau những cái tên càng nổi tiếng làm khán giả càng hóng chờ những người tiếp theo.

" Công ty này cũng biết cách chơi thật. "

Mà thôi kệ cũng chả liên quan gì đến anh, nhớ tới mình còn một cuộc hẹn nữa liền đi thay đồ.

Ở quán cà phê đã hẹn với đối tác do bầu không khí nhẹ nhàng ở đây cũng có khá đông người đến. Quán này cũng chỉ là anh tra trên mạng thấy nó được đánh giá khá cao nên chọn.

" Được rồi nếu không có vấn đề gì mời ông ký vào đây. "

" Được, được!! "

Có trời mới biết ông sợ người trước mặt này tới chừng nào, cậu ta nổi tiếng quyết đoán còn nóng tính không thích dây dưa với mối quan hệ không có lợi, ghét những người phản bội mình, hôm trước hình như ông có nghe nói có cấp dưới là gián điệp do bên đối thủ cài vào ăn cắp thông tin quan trọng của công ty, cậu ta biết được thì xông vào phòng tên đó nện mấy cái, không biết kết quả ra sao nghe mọi người nói tên đó phải nằm viện mấy tháng lận.

Lấy tay lau mồ hôi trên trán, ông nói "haha được hợp tác với Khương tổng là vinh hạnh của tôi.

Cười xã giao. Đừng nghỉ tôi không biết trong đầu ông nghỉ gì.

Chuyện tên đó anh cũng lường trước được sẽ có người nói ra vô mà, chỉ là không biết nó bị đồn thành dữ dội như vậy, đồn anh tẩn tên kia tới nhập viện mấy tháng, nhập viện thì có nhưng cũng không tới nổi mấy tháng chứ dù sao anh đánh cũng không dùng nhiều lực, anh không phải người động đâu đánh đó lúc đầu có nói chuyện đàng hoàng với tên đó nhưng tên đó nhất quyết không chịu nghe thì chỉ đành dùng vũ lực thôi.

Bỗng nhiên có tiếng động ẩu đả ở phía bên kia bàn nhìn có vẻ là say rượu đánh nhau đánh đến mức khách trong quán chạy hết, quay lại thì ông đối tác cũng chạy từ đời nào rồi.

" Chạy cũng nhanh thật. " —cười khẩy

Không biết có phải lúc ra cửa bước chân trái không, anh chỉ muốn ở kế bên ngồi hóng kịch thì trận chiến lại chuyển về phía này hai người kia thì vẫn nhiệt tình đánh nhau tới đụng vào bàn anh làm đổ ly cà phê cũng không biết.

Nhìn cà phê làm ướt cả mảng áo mặt liền đen lại. Đm

Tiến tới chổ ẩu đả đập cho mỗi đứa một cái vào đầu rồi tách hai đứa ra.

" Mấy cậu không biết không được đánh nhau ở nơi công cộng à. "

Nhìn cách ăn mặt thì chắc còn là sinh viên, mấy cô, cậu nhóc thấy có người lại thì tụm lại thành nhóm nhỏ cảnh giác nhìn anh, có một cậu nhóc trong đó lên tiếng nói.

" Anh là ai. "—giọng run run

" Là người xấu số mới bị vạ lây từ mấy đứa đó. "

Nghe nói vậy mấy nhóc mới nhìn lại thấy trên người anh bị thấm ướt một mảng lớn cà phê thì sợ xanh mặt, mấy nhóc nhìn sơ sơ cũng biết người này không tầm thường bộ đồ trên người chắc cũng không rẻ ai ở đây cũng là sinh viên tất nhiên không có nhiều tiền để trả bộ đồ đó rồi.
————————————————
Khương kì Mặc: số không thể nào đen hơn được nữa:).

Kwf say no: làm sao mà dể vậy được kkk....ta ko choa:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com