Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sakura mặt dày

Hừng đông, những tia nắng ban mai bắt đầu xuất hiện, mang theo sự ấm áp tràn trề của mùa xuân, sau một giấc ngủ dài, cây lá bắt đầu vươn mình đón ánh mặt trời, để tia nắng xuyên mình qua những hạt sương sớm, lóng lánh như pha lê.

Doanh trại Hỏa quốc lúc này đã khá ồn ào, tất cả binh lính đều đã thức dậy nghiêm túc thực hiện các hoạt động rèn luyện thể lực, một số khác bắt đầu tháo dỡ lều bạc, chuẩn bị nhổ trại trở về.

"Bẩm hoàng thượng, tướng quân Naruto đã trở về rồi ạ." Một binh lính bên ngoài cung kính bẩm báo.

"Tập hợp bộ binh, bảo tướng quân ở ngoài đó đợi ta."

"Dạ."

Sasuke chậm rãi mở mắt, để lộ đôi con ngươi đen huyền, sâu hoắc không thấy đáy, hắn rời khỏi tràng kỉ rồi tiến về phía cửa trướng, trong lòng đầy những toan tính.

Từ lúc nhìn thấy cô gái đó chống cự Naruto, hắn đã cảm thấy nàng ta có gì đó rất khác, không giống những cô gái ở nông thôn quê mùa thất học hay tiểu thư khuê các con nhà giàu, ở cô gái đó lại toát lên thứ khí khái không sợ trời không sợ đất. Hơn nữa, nàng ta lại còn biết võ, cách ăn nói xưng hô cũng không giống ai, cứ như vừa từ trên trời rơi xuống vậy.(thì đúng zậy mà>o<)

Vì thế, việc nàng ta trốn đi cũng không gây bất ngờ cho hắn, tính cách như thế, sao có thể chấp nhận để người khác kìm kẹp mình chứ.

Càng nghĩ, hắn càng muốn thử cô gái này.

Binh lính cúi chào khi thấy Sasuke bước ra, vừa ngẩng đầu dậy đã trông thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, chỉ còn biết ngẩn ngơ đứng nhìn.

Bên ngoài, quân lính đã tề tựu đông đủ, xếp thành hình tròn vây hai người nọ ở giữa, một người áo xanh đứng rất nhàn tản, người còn lại thì bị trói gô như cái bánh chưng, miệng nhét vải không kêu la được nhưng vẫn hung hăng trừng mắt nhìn người bên cạnh, hai chân run rẩy đến cực điểm, đó chẳng phải là Naruto và Sakura thì còn là ai nữa.

Sakura đứng nhìn Sasuke từ trong trướng bước ra, tim đập dữ dội, cảm giác như bị ai đó dùng dây thít chặt cổ, chợt nhìn thấy nụ cười như có như không của hắn, cảm giác nghẹt thở lại tăng lên gấp bội, trong lúc này mà hắn mà còn cười như vậy thì...thì chẳng phải nàng sẽ chết sao?

Ông trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sakura nắm chặt tay, mắt nhìn thẳng vào Sasuke không chút nao núng, nàng sợ nhưng....không còn đường lui nữa, cách duy nhất là phải đối mặt với hắn. Trong giây phút này, giây phút giữa sự sống và cái chết, lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép mình sợ hãi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế bọc da hổ đã được để từ trước, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng quét về phía nàng, khiến lông tơ toàn thân Sakura đồng loạt dựng cờ khởi nghĩa. Nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi khuôn mặt nàng co giật, làm một đống bụi đất lả tả rơi xuống thì hắn mới chịu mở lời vàng ngọc.

"Ngươi là mật thám của Kim Quốc?"

Lắc đầu lia lịa, hỏi thừa, hắn có thấy mật thám nào xinh đẹp như nàng chưa.

"Vậy tại sao lại bỏ trốn?"

"Ư..ứ...ử...ưm..ưm...." Shit! Y như là tiếng cún con vậy!!

"..."

"Cởi trói."

Một tên lính liền chạy lại cởi dây trói giúp Sakura, chưa kịp đợi dây trói tháo hết, chỉ vừa mới lấy miếng vải trong miệng ra thì Sakura đã hét to lên "Tôi không muốn làm bữa ăn cho con sói biến thái đó!!!"

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

'Con sói biến thái' nhìn nàng, dở khóc dở cười.

"Phụt..ưm...ha ha ha..." Chẳng biết là ai mở đầu trước cười phá lên, khiến tất cả mọi binh lính ở đó đang cúi đầu nhịn cười cũng phải cười theo. Một vị lão tướng quân từ trong đám đông bước ra tiến đến vỗ mạnh vào vai Naruto, cười nói: "Tướng quân Naruto, không có gì phải xấu hổ cả, 'con mồi' xinh xắn thế này, dù ngài có trở thành...'sói' thì cũng đâu có gì là xấu."

Một tràng cười nữa lại vang lên, mặt 'con mồi' thì đỏ bừng, còn mặt 'con sói' thì đen lại.

"Hừ!" Mọi người đang cười ha ha thì bỗng từ đâu gió lạnh thổi tới vù vù, người người đều im bặt, không cần ngẩn đầu cũng cảm thấy ánh mắt giết người từ tảng băng trên kia phóng tới, lập tức ai nấy đều tiếp tục làm đà điểu cúi đầu mặc niệm.

"Lúc trốn khỏi doanh trại, ngươi không nghĩ là mình sẽ chết sao?" Sasuke nghiêm mặt, mắt lia qua từng người một rồi lại dừng trên người Sakura.

"Không..." Đơn nhiên! Nàng đâu có nghĩ là xui xẻo bị bắt lại đâu chứ!

"Ngươi muốn sống?"

"Đơn nhiên muốn!" Có ai muốn chết đâu.

"Vậy được..." Sasuke cười mỉm, khiến tròng mắt mọi người như muốn rớt ra ngoài "Ta sẽ cho ngươi một mạng, nhưng trước hết...phải làm cho ta một việc đã."

"Ngài muốn gì?"

"Đấu với hắn!" Sasuke chỉ vào thị vệ bên cạnh "Chẳng phải ngươi biết võ hay sao? Vậy thì hãy cho ta thấy bản lĩnh của ngươi, nếu thắng, ngươi có tất cả, còn nếu thua...thì ngươi tự biết kết cục của mình rồi đấy."

Toàn thân Sakura run lên.

Kêu nàng đấu với cái tên kia ư? Sakura liếc nhìn tên đó, chỉ thấy hắn ta một thân áo thô gọn nhẹ, tay cầm bội kiếm, ánh mắt bạc lạnh lùng nhìn về phía nàng. Hắn đứng bên cạnh tên hoàng đế kia, nhìn cũng đủ biết là thị vệ rồi, mà đã là thị vệ thì sao? Đơn nhiên võ công không phải tầm thường rồi!

Shit! Nàng mà đâm đầu đi đấu với hắn thì chẳng phải là chui đầu vào rọ sao?

"Hoàng thượng..." Naruto lên tiếng, liếc mắt nhìn sang Neji " Nàng ta dù sao cũng là nữ, nếu làm vậy thì có hơi..."

"Naruto! Ta làm thế là đã quá coi trọng nàng ta rồi, ngươi nghĩ một tù binh chạy trốn khi bị bắt về còn có thể đứng đây cùng ta trò chuyện hay sao???"

Naruto cứng họng.

Không đợi Naruto và Sakura kịp phản bác, Sasuke đã ra lệnh binh lính lùi lại tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa, Neji cũng từ từ bước ra. Hắn dường như cũng chẳng thích thú gì khi phải đi đấu võ với một cô gái, trong lòng còn rất xem thường nàng, con gái thì làm sao có thể mạnh bằng nam nhân chứ? Thân hình lại còn ốm yếu thế kia...

Hắn tiến đến trước mặt Sakura, ôm quyền thi lễ, nói: "Xin chỉ giáo!" Hắn thủ thế, đang định tấn công thì...

"Khoan đã!!!!" Sakura bỗng hét lên.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, ngay cả Sasuke cũng nhướm mày lên, nàng ta còn muốn làm gì nữa đây?

"Tôi..tôi dù sao cũng là một cô gái chân yếu tay mềm, có thể cho tôi quyền trợ giúp không?"

"Ngươi muốn gì?"

"Tôi muốn..." Sakura chỉ vào Neji "...muốn anh ta nhường tôi một chiêu!"

"..."

"Một chiêu?"

"Đúng!! Một chiêu!"

"Tùy ngươi." Sasuke thản nhiên đáp.

"Tôi làm gì cũng được phải không?"

"Đúng, miễn là đừng một kiếm đâm chết hắn là được."

"Hắc hắc, là ngài nói đấy nhé!"

Sakura hí ha hí hửng đi lấy dây thừng rồi đi tới trước mặt Neji, nhìn gương mặt mờ mịt không hiểu của hắn, nàng gian xảo cười híp cả mắt, khiến Neji đổ mồ hôi, có cảm tưởng hình như mình sắp rơi vào bẫy của cáo...

Nàng nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cuối cùng giơ cao sợi dây trong tay, cười nói: "Tiếp chiêu: Kĩ thuật gói bánh 'người' của ta đi." rồi bổ nhào tới lấy dây quấn quanh người Neji.

Mọi người "..."

"Cô làm cái gì vậy?" Neji la lên, định lùi lại phía sau.

"Ấy ấy..." Sakura lắc lắc ngón tay trước mặt hắn "Đứng yên đi, ta còn chưa ra chiêu mà, chẳng phải hoàng đế của ngươi bảo ta làm gì cũng được sao? Không được nuốt lời đâu!"

Neji quay đầu nhìn Sasuke, thấy chủ nhân không nói gì đành hầm hầm đứng đó chịu trận.

Thế là, một màn 'gói bánh' diễn ra, Sakura chạy qua chạy lại, phút chốc đã 'gói' Neji thành một đòn bánh tét. Nàng đứng nhìn 'thành quả' của mình, cười hắc hắc, rất...mặt dày bảo: "Giờ thì ngươi thử đánh đi, đánh tôi đi!"

Mọi người "..."

"Cô!!!" Neji nổi nóng nhìn chằm chằm Sakura, đang định với tay lấy kiếm bên hông thì...biến mất rồi!

"Tìm cái này hả??" Nàng cười tươi rói, huơ huơ thanh kiếm trong tay "Không đánh được chứ gì? Vậy thì để tôi đánh...hây da!" Kèm theo tiếng 'hây da' là một ngón tay của nàng nhẹ nhàng đưa ra, khẽ..búng vào người Neji một cái, thành công làm hắn mất thăng bằng ngã oạch xuống đất.

"Hoàng thượng xem! Tôi không đâm không chém, chỉ sử đúng hai chiêu thôi mà thị vệ của ngài đã chịu thua rồi, vậy là tôi thắng rồi nhé!"

Neji "..."

Naruto "..."

Sasuke "..."

Mọi người đồng loạt đổ mồ hôi hột: Cái chiêu này...quá hiểm! Quá hiểm!

"Ừm..." Sasuke cười nhẹ, ánh mắt nổi lên chút hứng thú "Không tệ.."

"Vậy...ngài sẽ không xử lí tôi chứ?"

"Tất nhiên..." Nụ cười trên môi Sasuke càng sâu, hắn đứng dậy, hướng về phía binh lính, cao giọng nói "Tất cả giải tán, một canh giờ nữa toàn đại quân lên đường trở về Hỏa quốc." Nói xong liền đi về lều chỉ huy, trên môi vẫn thấm đẫm nụ cười.

Thú vị thật.

Đến khi Sasuke đã vào trong lều, binh lính bên ngoài mới lần lượt tản đi, có vài kẻ vẫn không ngừng nhìn lén Sakura, còn thì thà thì thầm, nhưng cũng chẳng ai to gan dám đứng bàn tán mãi, người nào người nấy nghiêm chỉnh trở về thu dọn mọi thứ chuẩn bị lên đường.

Lúc này, Sakura mới có thể thở phào một hơi, may mà kịp nghĩ ra cái chiêu này mới giữ được mạng sống, chứ nếu không làm sao thắng nổi cái tên thị vệ mặt lạnh kia chứ! Sự thật chứng minh, mặt dày thì sống, mặt mỏng thì chết mà...

"Cô..đúng thật là..." Naruto nói dở giữa chừng, nhìn nàng cười cười rồi quay sang cởi trói cho cái người nãy giờ còn nằm dưới đất kia.

Sakura cũng nhe răng cười, đang tính nói chuyện thì bỗng nhiên bị ai đó đánh mạnh vào vai một cái khiến nàng ho khù khụ, sau lưng vang lên một giọng nói lảnh lót: "Làm tốt lắm cô bé, chị đây rất thích em! Ha ha..."

Ủa? Giọng con gái? Ở doanh trại quân đội cũng có con gái sao?

Sakura hiếu kì quay lại nhìn, đập ngay vào mắt là một thiếu nữ đang cười tươi như hoa, đôi mắt đẹp híp lại nhìn nàng vui vẻ, mái tóc nâu được búi quả đào ở hai bên trong rất con nít, kute phải biết.

"Sao? Bộ mặt chị dính bụi hay sao mà nhìn dữ thế?" Thấy Sakura ngơ ngẩn, Tenten vừa cười vừa đưa mặt tới gần nàng, mắt chớp chớp.

"Chị là..." Sakura hoàn hồn.

"Cứ gọi là Tenten!" Tenten sảng khoái nói "Chị rất thích em, nhờ em mà cái tên kiêu ngạo kia được một phen mất mặt!" Nói xong nhìn sang cái người đang chật vật đứng lên kia, cao giọng trêu chọc "Này Neji, bại dưới tay con gái cảm giác thế nào hả?"

Neji đen mặt liếc nhìn Tenten, tầm mắt sau đó dời sang Sakura, đôi mắt giống như X-men sắp chiếu ra tia laze đỏ rực bắn về phía nàng. Hắn đi về phía Sakura khiến nàng giật mình, không..không phải là định trả thù đấy chứ...

"Kiếm."

"A?" Sakura lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn cầm kiếm của hắn, vội vội vàng vàng đưa qua, Neji cầm kiếm xong thì không nói lời nào nữa, đi thẳng một mạch.

"Đừng có bỏ đi như thế chứ, giống con nít quá đi!!!" Tenten còn cố nói với theo khiêu khích làm Sakura bủn rủn, bà cô của tôi ơi, đừng có chọc vào ổ kiến lửa chứ, lỡ sao này hắn tìm tôi báo thù thì sao?

Đang lúc cảm thán thì đột nhiên mắt hoa lên, Sakura lảo đảo sắp ngã được Naruto nhanh tay lẹ mắt chụp lấy, hai chân nàng run lẩy bẩy không thôi.

"Em sao thế? Không khỏe hả?" Tenten hết hồn sáp lại gần, thấy sắc mặt Sakura hết xanh lại trắng, xem chừng là muốn bệnh rồi.

"Ha..ha..có chút đau đầu thôi..." Nàng chối bay chối biến, nhưng trong lòng lại nghĩ, hỏi thừa, chị có thấy ai nhịn đói cả buổi sáng cộng thêm cái chân đau ê ẩm thì có thể khỏe được không?

"Vậy được, phấn chấn lên, về lều của chị thôi." Tenten lại cao hứng vỗ vỗ vào vai nàng, vỗ xong nhìn lại thì...Sakura đã gục luôn "Sakura? Sakura? Thôi chết, mới vỗ mấy cái mà xỉu luôn rồi sao???"

Hix, không xỉu mới lạ đó, nàng có phải là super hero đâu, thây kệ, cứ ngủ thả ga một giấc đi rồi tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: