Chap 22
- Chị vào nhà đi!
- Em về cẩn thận, tới nhà nhớ gọi chị
Chiếc xe rời đi, chốc lát đã khuất bóng, Khả Như quay lưng đi vào nhà, chưa kịp mở cửa đã có bàn tay ai đó bắt lấy tay cô, cô quay sang bất ngờ, chưa kịp lên tiếng đã bị lôi đi
- Ủa chị Như, về sao không vô nhà mà còn đi đâu nữa vậy?- Puka vừa về đến nhà thì ngơ ngác nhìn theo
Trời thì tối đen, trên chiếc xe chỉ có 2 người im lặng nhìn nhau
- Anh tới đây làm gì?
- (.....)
Khả Như liếc nhìn anh khó hiểu rồi mở cửa xe, cô vừa đặt 1 chân xuống thì giọng của Huỳnh Lập đã giữ cô lại
- Tại sao cô biết Mèo con?
- Mèo con gì? Anh nói gì tôi không hiểu?
- Rừng Thế Mạng. Mèo con. Tại bãi đất trống cạnh bìa rừng, Mèo con gặp Hạt Tiêu, cùng nhau đi vào rừng chỉ vì tò mò về câu chuyện cổ tích. Tại sao cô biết những điều đó? Trả lời đi chứ?
Khả Như im lặng một hồi lâu rồi buông ra một câu với thái độ lạnh lẽo hơn cả trời đêm
- Tại sao tôi phải trả lời anh? Tôi không biết
Khả Như lại rời đi, Huỳnh Lập kéo tay cô vô tình làm cho chiếc áo sơ mi cổ hơi rộng đó trễ xuống làm lộ vết bớt hình con bướm phía sau vai trái. Cô nhìn anh, anh nhìn chằm chằm vết bớt rồi không còn chút sức lực đành buông tay để cô vào nhà. Vẫn như mọi khi, tối hôm đó Khả Như vẫn ngồi ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ, vẫn ánh đèn đường đủ sáng cho bàn làm việc của cô, tiếng gõ bàn phím cứ vang lên liên hồi giữa không gian tĩnh lặng. Trời càng khuya, tiếng gõ bàn phím càng rõ hơn, rồi thưa dần và nhường lại cho tiếng gió lùa qua khe cửa sổ.
- Tại sao anh ta lại hỏi như vậy? Không lẽ anh ta biết chuyện gì? Không thể nào. Làm sao anh ta biết được giấc mơ của mình?
Một lúc sau, Khả Như dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh chiếc laptop vẫn sáng màn hình.
.......
Căn phòng ngủ sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp, trên chiếc giường êm ái của mình, Huỳnh Lập cũng không ngủ được, anh cứ nhớ về câu chuyện kịch bản, hình ảnh khuôn mặt cô và chiếc bớt trên vai đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Quen lắm, nhưng anh không nhớ nổi. Đọc vài trang kịch bản, thắp chiếc nến thơm để bên cạnh cho dễ ngủ hơn, lát sau, Huỳnh Lập dần đi vào giấc ngủ.......
Anh lại đi vào bãi đất trống, không gian này quen thuộc quá, đảo mắt một vòng tìm kiếm thì.....anh thấy rồi, cô bé với chiếc váy trắng, nhìn từ phía sau lưng thì đúng là có vết bớt hình con bướm bên vai trái, cô bé quay lưng lại mỉm cười với anh, nụ cười đó làm sáng bừng lên khuôn mặt xinh đẹp với đôi má có chút ửng hồng của cô bé. Anh cũng bất chợt cười theo. Lúc này đột nhiên hình ảnh Khả Như xuất hiện với chiếc váy trắng trễ vai đang đối mặt với anh, cô đang cười, nụ cười có phần xinh đẹp hơn cả cô bé. Anh lấy tay dụi dụi mắt mình, mở mắt ra thì Mèo con đang đứng trước mặt anh. Cái quái gì vậy? Mèo con quay lưng chạy đi về phía khu rừng, anh chạy theo gọi, cô bé vừa chạy vừa quay mặt nhìn anh. Chớp mắt một cái, cô bé đó lại biến thành Khả Như, chiếc váy trắng thướt tha, mái tóc đáng chuyển động theo gió. Cô quay mặt chạy thẳng thì.......vết bớt......vết bớt trên vai Khả Như đang đập thẳng vào mắt anh. Cứ thế mà hình ảnh Mèo con, Khả Như cứ thay phiên nhau khiến anh chạy theo, anh muốn chạm vào nó nhưng chạy mãi chạy mãi anh vẫn không thể nào bắt kịp.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com