Chap 24
Cuộc điện thoại vừa kết thúc, cô đã đạp xe đi ra ngoài trong tâm trạng hứng khởi vô cùng. Một lát sau, Huỳnh Lập đến nhà để tập diễn xuất cũng như tạo sự thân mật để có cảm xúc cho nhân vật, nhưng chỉ là một phần nào đó vì anh đến đây còn có mục đích khác
- Chị em đâu rồi
- Em không biết nữa, vừa nghe điện thoại rồi chạy xe đi đâu đó rồi
Một lúc lâu sau, Khả Như trở về với 1 rổ xe đầy nguyên liệu làm bánh. 2 tay cô khệ nệ xách vào nhà, mồ hôi lấm tấm trên trán, cô bỏ đống đồ lên bàn rồi ngồi xuống rót 1 ly nước đầy uống mà không để ý đến sự có mặt của ai kia đang ngồi ngay giữa nhà cô
- Chị anh.....Huỳnh Lập- Puka lay lay cánh tay, nhắc cô
Cô liếc mắt qua nhìn anh với thái độ không gì khác mọi ngày. Anh cũng không thua kém gì, anh cầm ly nước lên nhấp một ít rồi để xuống, tay cầm điện thoại lướt lướt, gương mặt tỏ vẻ thanh cao, có chút kênh kiệu vì lúc nào anh cũng nghĩ mình đang ‘phát sáng’ nhìn thật sự khó ưa không thể nào tả nổi
- Hai người làm việc tiếp đi, chị không làm phiền
Cô thật sự không thèm chào anh một tiếng. Đúng là đáng ghét thật mà. Tại sao với BB Trần, Quang Trung và những người khác cô đều lịch sự, thân mật mà với một người tài ba, đẹp trai ngời ngời biết bào nhiêu người theo đuổi như anh cô lại như vậy? Nghĩ tới gương mặt cô tươi cười trước những người khác thôi cũng đủ khiến anh tức điên lên. Khả Như bước vào bếp và bắt đầu công việc làm bánh của mình mà không thèm quan tâm đến 2 người ở phòng khách đang trò chuyện để gây sự chú ý kia, nhưng sự thật thì mọi ánh mắt trong nhà đều dồn về phía bếp.
- Chị làm bánh á hả?
- Uhmmm
- Trời! Cô mà cũng biết làm bánh hả? Tôi tưởng cô chỉ biết nấu mì thôi chứ
- Chị Như của em nấu ăn là đỉnh của đỉnh. Bữa nay anh ở lại ăn cơm với nhà em đi để thưởng thức tay nghề của chị Như
- Thấy chị đang bận không hả? Ngồi đó nói không phụ chị thì không có cơm đâu mà ăn
Puka lon ton chạy vào bếp lấy nguyên liệu ra chuẩn bị phụ Khả Như. Huỳnh Lập ngồi một mình cũng chán rồi đứng dậy, 2 tay chấp phía sau đi vào rồi ngó ngó như mình là người giám sát, điều đó làm cho Khả Như thấy khó chịu vô cùng. Dường như bếp có một sức mạnh kì lạ giúp cho khoảng cách mọi người gần nhau hơn, cô tập trung làm bánh rồi giao nhiệm vụ cho từng người, anh cũng vui vẻ làm theo, thật sự lúc đầu anh muốn làm nhưng không biết phải nói thế nào nhưng nhờ Puka mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn.
- Chị ơi, có mùi gì.....
- Trời ơi! Anh canh bánh cái kiểu gì vậy?
Khả Như vội lấy bánh trong lò ra, mẻ bánh đầu tiên cháy đen. Thật không thể tin nổi, chỉ ngồi canh bánh chín thôi mà anh cũng không làm được. Sự cố chấp của mình, anh cầm cái bánh lên, lấy dao gạt bỏ phần đen bớt đi rồi bỏ nguyên cái vào miệng
- A....a....nóng.....đắng quá
Miệng Huỳnh Lập lúc này không khép lại được, nhả ra cũng không được, nuốt vào cũng không xong, anh như nhảy dựng lên khiến Khả Như và Puka đuọc một trận cười đã đời. Nhanh chóng nướng lại mẻ bánh mới để chuộc lỗi, vừa mở lò ra, một mùi thơm đến nứt mũi
- Wow! Thơm quá, phải thử ngay mới được- Puka cầm cái bánh rồi bỏ xuống ngay vì còn quá nóng
- Đây để chị
Khả Như cầm chiếc bánh, thổi mấy cái rồi đút cho Puka. Huỳnh Lập đứng nhìn không thể nào không hiện lên một dòng suy nghĩ *Hai người yêu nhau hay gì vậy?*. Huỳnh Lập ngơ ra nhìn ngắm nụ cười của Khả Như rồi như bị đánh thức bởi tiếng Puka, anh cũng nhanh chóng thử thành quả của mình, ngon thật sự, không ngờ cô gái đó lại còn nhiều điều mà anh không biết, đúng là thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com