Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Chiều hôm đó, bữa cơm thịnh soạn chuẩn bị được bày ra trên bàn, Huỳnh Lập cứ tủm tỉm cười vì nghe Puka nói chắc vì hôm nay có anh nên Khả Như mới nấu nhiều món ngon như vậy. Mãi đắm chìm trong sự vui sướng, cả người như trên mây thì tiếng gõ cửa làm anh tỉnh lại, anh vội ra mở cửa thì đúng đời không như là mơ, người trước mặt anh bây giờ là Quang Trung
- Quang Trung tới rồi đó hả?
- Dạ chị!
Quang Trung gật đầu chào Huỳnh Lập rồi bước vào. Gương mặt anh tối sầm lại nhìn 2 người họ thân thiết với nhau, bữa cơm này không phải dành cho anh, cô đã hẹn Quang Trung từ trước rồi. Bỏ về ngay lúc này vì thất vọng? Không. Anh phải ở đây để xem họ thân đến mức độ nào mà cô mời về nhà ăn cơm. Anh vội vào trong phụ Puka dọn cơm để không cho ai kia có cơ hội thể hiện
- Chị xem em đem gì đến cho chị nè
- Hả? Cái gì đó- Khả Như nhanh chân bước ra phòng khác
Lúc này Quang Trung bước tới bàn, lấy ra tấm ảnh, cô cầm tấm ảnh trên tay rưng rưng hạnh phúc
- May là tấm ảnh vẫn còn khôi phục được. Năn nỉ lắm bạn em mới làm đó
- Cảm ơn em Quang Trung à!-cô không giấu được niềm hạnh phúc ôm chầm lấy Quang Trung
Tấm ảnh trên tay cô là một cô bé xinh xắn tầm 9-10 tuổi cùng với 2 người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt họ phúc hậu vô cùng. Khả Như nhẹ nhàng sờ lên tấm ảnh, ngắm nhìn một hồi lâu mới chịu vào ăn cơm. Bàn ăn lúc này như chia ra 2 thái cực, 1 bên vui vẻ trò chuyện còn 1 bên thì 4 ánh mắt lạnh như băng pha chút ghen tức trong đó. Lúc về, Khả Như tiễn Quang Trung ra tận xe
- Này là bánh mẹ thích, chị làm cho mẹ. Em xin lỗi mẹ dùm chị nha, dạo này phim sắp bấm máy nên chị không qua chơi được
- Không có phần em à- Quang Trung bĩu môi
- Không- Khả Như nhìn thẳng mặt Quang Trung rồi bật cười- Đem bánh về cho mẹ lẹ đi, ở đó mà chọc chị
- Em biết rồi, biết rồi. Mà nè dạo này chị ngủ không đủ giấc phải không? Em thấy chị có vẻ mệt mỏi lắm rồi đó. Em biết phim sắp bấm máy nhưng mà chị đừng có lo lắng quá, nhớ gìn sức khỏe đó. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi
- Chị biết rồi. Về cẩn thận
- Dạo này công việc ở bệnh viện hơi nhiều nhưng mà em sẽ thường xuyên kiểm tra sức khỏe chị đó. Nếu khai gian thì em tới tận nhà để khám cho chị đó biết chưa
- Chẳng phải như vậy chị mới có dịp gặp em sao
- Với chị thì chỉ cần alo là em có mặt chứ không cần phải nhân dịp gì đâu
- Biết rồi. Thôi về lẹ đi, mẹ chờ. Lái xe cẩn thận nha!
Khả Như mở cửa xe rồi đẩy Quang Trung vào, cô cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười của cô như sáng bừng cả trời đêm. Cách đó vài bước chân thì lại có một người đứng đó nhìn, vừa chạm ánh mắt cô thì cũng vội vào xe rồi rời đi. Hôm nay Huỳnh Lập trở về với cái bụng no căng cùng một giỏ bánh đầy cũng đủ xoa dịu sự tức giận trong anh. Vừa chạy xe, trong đầu anh cứ hiện lên tấm ảnh để trên bàn lúc nãy mà anh vô tình thấy được. *Đó không phải Mèo con sao? Tại sao cô ta có được tấm ảnh đó? Không lẽ........Không! Không thể nào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com