Chap 38
CHAP 38:
- Tôi có tin vào định mệnh!
- Tôi có tin vào định mệnh!
- Tôi có tin vào định mệnh!
Huỳnh Lập giật mình, thì ra anh đang nằm trên giường của mình. Cái hình ảnh đó cứ hiện lên trong đầu anh, hương thơm đó cứ thoang thoảng bên mũi anh. Cứ tưởng không gặp thì anh có thể quên để tập trung làm việc nhưng không hiểu sao cứ như thế này. Một mớ cảm xúc hỗn độn đang ập tới trong Huỳnh Lập. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến tối đêm đó, lúc anh và cô ngã xuống giường. *Không lẽ sợi dây chuyền bị rơi ra lúc đó?*
- Em đi đâu vậy? Nay không quay thì ở nhà nghỉ ngơi đi- anh Tú vẫn mải mê với đống tiểu thuyết trên mạng
- Hình như em biết sợi dây chuyền ở đâu rồi
Chiếc xe lao nhanh ra đường tiến thẳng đến nhà Khả Như nhưng không ngờ lại đóng cửa mất rồi, Huỳnh Lập từ đứng trước cửa tới ngồi đợi trong xe cũng khá lâu vẫn không thấy ai cả. Mệt quá nên anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay thì tiếng gõ cửa đánh thức Huỳnh Lập dậy
- Chị.....là hàng xóm Khả Như phải không?
- Em tìm Như hả? Như nó lên Đà Lạt 2-3 hôm nay rồi- ánh mắt chị Dạ có chút bất ngờ, mắc cười vì Huỳnh Lập đã gặp chị mấy lần rồi nhưng vẫn không nhớ
- Puka cũng đi luôn hả chị? Chị biết khi nào về không?
- Như đi 1 mình, nó nói khi nào xong việc nó về. Còn Puka thì có việc ở trường mấy hôm với đi quay suốt nên cũng ít ở nhà- chị Dạ nhún vai rồi rời đi
..........
Đà Lạt đúng là biết chiều lòng người khác, sự dịu dàng của Đà Lạt luôn vỗ về tâm hồn của mỗi người bằng cái tiết trời se lạnh dễ chịu vô cùng. Căn homestay vùng ngoại ô được Khả Như chọn làm nơi gửi gắm tâm hồn cũng như bản thân mình vài ngày ở Đà Lạt này. Nằm trên con đồi, 2 bên đường vào căn phòng toàn là hoa, buổi sáng nắng chiếu vào căn phòng ấm áp vô cùng. Đêm xuống thì hoa quỳnh nở thơm ngát, không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng róc rách của con suối gần đó. Mấy ngày cô dạo quanh Đà Lạt, cô muốn được du lịch nghỉ ngơi vài hôm sau khi hoàn thành kịch bản. Không hẳn là vậy. Mục đích chính cô về đây là muốn tìm lại gia đình của mình bằng chút kí ức mà cô vừa nhớ lại. Một mình giữa Đà Lạt, cô về lại khu rừng đó, đến ngôi trường năm đó sau khi nghe được chút thông tin nhưng rồi cũng vô ích. Mọi thông tin về vụ cháy năm đó cũng như cô bé đó dường như bị xóa sạch. Khả Như cứ lang thang mãi từ nơi này đến nơi khác mấy ngày ở Đà Lạt, trước khi trở về thành phố cô ghé qua mái ấm, cô không còn bị ám ảnh nữa, nhưng thay vào đó là nỗi buồn đến khó tả.
..........
- Diễn viên chuẩn bị xong hết chưa em ơi
- 5 phút nữa bắt đầu
- Chuẩn bị.....máy......
Âm thanh náo nhiệt ở đoàn phim đúng là khác với Đà Lạt. Khả Như vừa về đến Sài Gòn đã ghé qua đoàn phim chỉ để đứng nhìn, cười một cái rồi trở về nhà.
- Sao rồi!
- Mọi thứ như bị xóa sạch á chị........ Đến cả việc nhà mình giàu, nghèo hay đủ sống em còn không biết thì làm sao mà tìm được phải không chị?
- Không phải! Bây giờ mọi người chắc cũng đang rất nhớ em, chỉ là họ nghĩ năm đó em đã.......nên. Nhưng cũng kì lạ thật đó, vụ cháy lớn vậy mà không tìm thấy tin tức nào cả
- Bao nhiêu năm qua em vẫn sống được mà, bây giờ cũng vậy, huống chi công việc em tốt hơn trước nữa chứ!
- Uhm!- chị Dạ cười, xoa đầu Khả Như- À mà mấy nay Huỳnh Lập ngày nào cũng đến tìm em đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com