Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sáng, ánh nắng đã chiếu đến chỗ Khả Như đang ngồi ngủ, tiếng sột soạt làm cô tỉnh giấc
- Đi đâu đó!- Khả Như mắt vẫn nhắm tịt, lè nhè
Puka vừa thay lại bộ đồ cũ, muốn rời đi vì sợ ở lại cô sẽ làm phiền Khả Như. Tiếng Khả Như làm cô giật mình ngồi ngay xuống sofa ngoan như một con mèo. Không cần nói Khả Như cũng biết cô muốn bỏ đi, nhưng với tình trạng hiện tại thì cô đi đâu được chứ. Cô bắt Puka ngồi đó, lát sau thay đồ chuẩn bị xong, cô dẫn Puka đi ăn sáng rồi vào trung tâm mua ít quần áo.
- Thích bộ nào lựa đi
- Không cần đâu chị- Puka cảm thấy ngại
Với dáng vẻ bánh bèo này thì Khả Như biết chắc Puka không thể nào mặc nổi đống đồ của cô ở nhà. Nắm tay Puka kéo đi rồi chọn cho cô liền mấy bộ váy, mấy bộ pijama trông nữ tính, hợp với Puka hơn mấy bộ ở nhà. Puka bị kéo phía sau chỉ biết nhìn Khả Như, cô ga lăng chẳng khác gì, có khi hơn cả một người đàn ông. Không ngờ một người trông đáng sợ, cộc cằn như vậy mà bên trong ấm áp vô cùng. Mắt cô long lanh lên, tự nhiên cô thấy mình rung động.
.........
“Cứu.....Hạt tiêu! Cứu em với!.........Người con gái chạy, chạy trong khu rừng đó. Mỗi lúc một sâu hơn. Cháy. Đám cháy bao quanh cô gái. Ngọn lửa như muốn nuốt chửng cô gái bé nhỏ đó và rồi......”
- A!
Huỳnh Lập giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, mồ hôi nhễ nhại ướt cả trán, thì ra chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ đó chẳng phải là Rừng Thế Mạng mà anh vừa vô tình đọc được ở nhà Khả Như sao?
- Lập ơi! Gì vậy? Ngủ tới trưa mà cũng lại thấy ác mộng hả?- anh Tú gõ cửa bước vào
- Thật lắm anh! Không! Chắc là do em suy nghĩ nhiều quá thôi!
Lịch trình hôm nay bắt đầu từ đầu chiều đến tối nên Huỳnh Lập được ngủ tới trưa, cơn mơ đó đã làm anh tỉnh giấc. Trên xe đến chỗ làm, anh cứ như người mất hồn. Một hồi lâu anh mới kể cho anh Tú nghe về giấc mơ đó
- Sao? Em nói em đoc được Rừng Thế Mạng rồi?
- Không! Chỉ là em nhìn thấy nó trên màn hình laptop
- Chẳng lẽ nó có ma lực hay sao mà đến em chỉ vừa đọc sơ qua đã nằm mơ thấy nó. Còn như thật nữa chứ
Nói đến đây Huỳnh Lập thấy lạnh cả sống lưng, mặt anh xám lại. Chẳng phải trong giấc mơ đêm qua, tiếng gọi đó vẫn xuất hiện trong giấc ngủ của anh suốt mấy năm qua sao? Chẳng phải đó là tiếp tục của giấc mơ dang dở sao? Là mơ hay ác mộng? Điều đó càng làm anh cảm thấy tò mò và muốn đọc Rừng Thế Mạng để biết tiếp câu chuyện sẽ ra sao, rốt cuộc giấc mơ đó là như thế nào?
..........
Chiếc xe đạp vừa dừng lại trước cửa nhà, Quang Trung mở cửa ôto bước ra. Khả Như bảo Puka mang pizza mình vừa mua trên đường về qua cho chị Dạ, còn cô và Quang Trung vào nhà nói chuyện.
- Chị Dạ ơi! Pizza chị Như mua cho chị nè
- Wow! Chị vừa tính đi nấu cơm. Cảm ơn nghen!
Puka thấy nhà có khách nên ngồi lại chơi với chị Dạ, cả 2 dần trở nên thân hơn, Puka khoe mấy bộ váy Khả Như vừa mua cho.
- Đẹp đó!
- Chị Như.........chị cho em ở mà còn mua đồ cho em nữa, trong khi chị Như.... em.......-Puka cảm thấy rất ngại
- Em tưởng Như nó không có tiền hả?- chị Dạ miệng đã lấp đầy bởi pizza, tay thì cầm lấy miếng khác- Em đừng có lo, thấy nó xuề xòa vậy thôi chứ nó giàu hơn em với chị đó
Dù mặc đồ sờn vai khá cũ kĩ, nhà thì chật chội, người ngợm thì xuề xòa nhưng kinh tế của Khả Như không xuề xòa như chủ nhân của nó. Cô có nguồn thu nhập từ việc viết truyện online với bút danh NQ, nhuận bút từ những bài báo. Mặc dù không quá nhiều nhưng đủ và có dư chút ít đối với một người sống đơn giản như cô.
- Em tìm chị có gì không?
- Em đến thăm chị, xem vết thương của chị đã lành hẳn chưa. Mà cô gái đó...
- Puka!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com