219 - Biết Được Sự Thực Đêm Cô Mang Thai Anh Có Đến Thăm
"Mẹ..."
Hạ Tử Du vừa mở ra cửa phòng khách sạn, bóng dáng nhỏ gầy của Liễu Nhiên liền vọt ra ôm lấy hai chân Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du dắt Liễu Nhiên đi vào phòng, sau đó bế Liễu Nhiên ngồi lên giường, mỉm cười nói, "Con gái bảo bối, ở lại khách sạn có ngoan không?"
"Dạ, Ngôn Ngôn nghe lời mẹ ở trong phòng xem ti vi."
Hạ Tử Du cũng ngồi lên giường, yêu thương hôn lên trán Liễu Nhiên, "Ngoan." Bởi vì muốn đi tìm Kim Trạch Húc, cô đã để Liễu Nhiên ở khách sạn, sở dĩ cô có thể yên tâm để Liễu Nhiên một mình ở trong phòng là bởi vì ngoài cửa có hộ vệ của nhà Kairos đi theo cô từ Riyadh đến Los Angeles.
Liễu Nhiên mở mắt to nhìn Hạ Tử Du, dường như muốn hỏi cô gì đó nhưng rồi lại không dám hỏi.
Hạ Tử Du hỏi, "Ngôn Ngôn muốn nói với mẹ cái gì?"
Giọng Liễu Nhiên lí nhí hỏi, "Mẹ, mẹ bao giờ mới đưa Ngôn Ngôn đi gặp ba?"
Thì ra là con bé nhớ đến chuyện này...
Hạ Tử Du dịu dàng nói, "Chuyện mẹ đã đồng ý với Ngôn Ngôn nhất định mẹ sẽ không nuốt lời, chờ mẹ liên lạc được với chú 'củ cải', mẹ sẽ đưa Ngôn Ngôn đến gặp ba, được không?"
Liễu Nhiên ngồi trong lòng Hạ Tử Du, ngây thơ hỏi, "Vậy ngày mai con có thể gặp ba không?"
Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt ngây thơ của Liễu Nhiên, nghiêm túc trả lời, "Nếu như hôm nay mẹ gọi được cho chú 'củ cải', ngày mai mẹ sẽ đưa con đi."
Liễu Nhiên ôm chặt lấy Hạ Tử Du, "Cám ơn mẹ."
Hạ Tử Du trìu mến vuốt những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán của con gái, không quên nhắc nhở, "Ngôn Ngôn, con phải đồng ý với chuyện mẹ đã nói với con, biết chưa?"
Liễu Nhiên khôn ngoan gật đầu, "Mẹ, Ngôn Ngôn biết rồi... Ngôn Ngôn sẽ đứng ở rất xa, sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ."
Có con gái hiểu chuyện như thế, Hạ Tử Du thỏa mãn cười hạnh phúc, "Ừ."
Lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
Hạ Tử Du lấy di động ra, nhìn thấy số điện thoại hiện trên màn hình, Hạ Tử Du vội vàng ấn nút trả lời, "Robert!"
Giọng nói của Robert có chút không vui, "Anh gọi điện về nhà, người giúp việc nói là em đến Los Angeles rồi?"
"Dạ."
Robert phiền não nói, "Tại sao em lại tới Los Angeles? Không phải anh đã dặn em tốt nhất là ở yên tại Riyadh đừng có đi đâu sao?"
Hạ Tử Du thành thật trả lời, "Chị Dư đã tới Riyadh tìm em, chị ấy đã nói với em chuyện của Đàm Dịch Khiêm."
Robert oán giận nói, "Bà già đó còn dám đến tìm em sao? Tử Du, chẳng lẽ chị ta cứ gọi em tới Los Angeles, là em phải đi sao?"
Hạ Tử Du bình tĩnh nói, "Em đến đây là có lý do."
Robert dịu giọng lại nói, "Được rồi, em đã đến đó rồi, anh cũng không biết nên nói gì với em... Nhưng mà em đến đó một mình?"
"Không, hộ vệ của nhà anh lúc nào cũng đi theo em, bây giờ họ vẫn đang đứng ngoài cửa phòng em."
Robert thở phào nhẹ nhõm, "Cuối cùng thì em cũng biết tự bảo vệ mình... Em phải nhớ, không nên gặp Kim Trạch Húc, cái thằng Kim Húc Trạch đó phát điên rồi, hắn ta rất có thể làm ra chuyện tổn thương em, anh không muốn em gặp nguy hiểm."
Hạ Tử Du lơ đễnh nói, "Vừa rồi em đã đến gặp hắn ta."
Robert kinh ngạc, "Cái gì?"
Hạ Tử Du tỉnh táo thản nhiên nói, "Robert, em biết anh lo lắng cho em, nhưng em đã không còn là Hạ Tử Du của trước kia nữa, em biết rõ phải bảo vệ mình như thế nào, cũng hiểu rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm... Không sao, bây giờ không phải em đã an toàn trở lại khách sạn chỗ em ở rồi sao?"
Robert khẩn trương nói, "Anh chẳng yên tâm chút nào về em hết, anh sẽ đến chỗ em ngay bây giờ."
Hạ Tử Du hỏi, "Anh đang ở đâu thế? Sao mãi mà không nghe điện thoại em?" Tối hôm qua vừa xuống máy bay ngay cô lập tức liền gọi điện cho anh, không hiểu sao điện thoại anh gọi mãi không nghe.
"Anh ở khách sạn" LLD ", điện thoại di động vẫn đang sạc, sáng nay bỏ quên ở khách sạn, bây giờ mới nhớ ra."
Hạ Tử Du thử dò hỏi, "Anh... Liên lạc được với Đàm Dịch Khiêm chưa?"
Robert có vẻ đang cáu, "Em đừng nhắc đến cậu ta, anh theo cậu ta đi từ Đại Khê đến tận Los Angeles, thế mà ngay cả thời gian gặp anh cậu ta cũng không có, điện thoại của anh cũng vì gọi mãi cho cậu ta mà hết sạch pin đấy!!"
"Được rồi, khi nào gặp thì nói sau."
"Được."
--------
Buổi chiều.
Đàm Dịch Khiêm đeo kính đen vừa mới ra khỏi cửa chính 'Đàm thị", đám phóng viên ngăn trước cửa lớn 'Đàm thị' ào ào vọt đến.
' "Tổng giám đốc Đàm, có tin nói 'Đàm thị' sắp đổi chủ, điều này có thật không?"
"Tổng giám đốc Đàm, có tin nói người đứng đầu tập đoàn 'Y' hiện nay là Kim Trạch Húc sắp tiếp nhận 'Đàm thị', có phải thật không?"
"Tổng giám đốc Đàm, Kim Trạch Húc đã từng đứng đầu tập đoàn 'Trung Viễn' cùng với 'Đàm thị' là hai tập đoàn luôn đối đầu nhau, sau đó 'Trung viễn bị 'Đàm thị' thu mua, tại sao Tổng giám đốc Đàm lại đem 70% cổ phần của Đàm thị chuyển nhượng lại cho Kim Trạch Húc?"
"Ông Kim Trạch Húc nói hai ngày sau sẽ mở một cuộc họp báo, đây có nghĩa là ông sẽ giải thích tất cả mọi vấn đề với bên ngoài có phải vậy hay không?"
Cảnh Nghiêu đứng chắn trước Đàm Dịch Khiêm, cản lại đám phóng viên đang phát điên này, "Xin tránh ra, xin nhường đường cho..."
Tuấn nhan của Đàm Dịch Khiêm vẫn không có biểu cảm gì, anh vẫn ung dung bước đi, cũng không đưa ra bất kỳ câu lời nào.
Cảnh Nghiêu mở cửa xe Bentley ra cho Đàm Dịch Khiêm, sau khi Đàm Dịch Khiêm lên xe, Cảnh Nghiêu ra lệnh những cận vệ khác ngăn cản đám phóng viên, ngay sau đó ngồi vào vị trí tài xế.
Nhìn bằng kính chiếu hậu thấy đám phóng viên đã sắp biến mất khỏi tầm mắt, Cảnh Nghiêu không nhịn được tức giận nói, "Đám phóng viên này đúng là một lũ đãng trí, lần trước ngay cả bát cơm còn suýt nữa không còn, bây giờ còn dám đến moi tin về tổng giám đốc."
Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị, bình thản mở miệng, "Tra ra chưa?"
Biết Đàm Dịch Khiêm đang nói đến chuyện gì, Cảnh Nghiêu khôi phục thái độ của một cấp dưới, cung kính nói, "Được rồi ạ... Thuộc hạ tra được bà tổng giám đốc đang nghỉ tại một khách sạn ba sao tên là" Zurich "."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Khách sạn ba sao?" Đó là cái khách sạn chết tiệt nào chứ?
Cảnh Nghiêu bổ sung, "Mặc dù là khách sạn bình thường, nhưng hoàn cảnh và hệ thống an ninh cũng không tệ lắm, bên cạnh bà tổng giám đốc còn có bốn người hộ vệ của nhà Kairos đi theo."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Phái thêm mấy người ở bên cạnh cô ấy."
Cảnh Nghiêu gật đầu, "Dạ." Anh biết ngụ ý của tổng giám đốc là muốn bảo vệ bà tổng giám đốc.
Không khí trầm lặng vài giây, Cảnh Nghiêu bổ sung thêm, "À, tổng giám đốc, cô Ngôn Tư cũng đến cùng với bà tổng giám đốc."
Lúc Cảnh Nghiêu nhắc tới Liễu Nhiên ánh mắt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm bỗng dần dần trở nên nhu hòa, nhưng anh không nói gì cả.
Cảnh Nghiêu trầm mặc mấy giây, bỗng dưng, anh len lén liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm qua kính chiếu hậu.
Đàm Dịch Khiêm trời sinh đã có năng lực nhìn thấu người khác, lạnh nhạt nói, "Có gì mà cậu không thể nói được."
Cảnh Nghiêu ngập ngừng nói, "Dạ... Tổng giám đốc, chị Dư đã chuẩn bị xong, chị ấy bảo tôi nói với ông một tiếng, chị ấy sẽ ở lại bên cạnh bà chủ chăm sóc bà chủ."
Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, "Tôi biết rồi."
Đã nhắc đến cái này, Cảnh Nghiêu lấy dũng khí nói, "Tổng giám đốc, thật ra thì chị Dư cũng không muốn đi..."
Giọng của Đàm Dịch Khiêm trở nên lạnh lùng, "Không cần nói giúp chị ta, tôi tự biết cân nhắc."
"... Dạ." Cảnh Nghiêu yếu ớt đáp lại, không dám nói nữa.
E sợ khiến Đàm Dịch Khiêm không vui, Cảnh Nghiêu vội vàng nói ra một chuyện khoe mẽ khác "À, tổng giám đốc, chuyện ông giao cho tôi đi làm tôi đã làm xong... Chỉ cần Kim Trạch Húc tình nguyện mua luôn 30% phần cổ phần còn lại của ông ở Đàm thị nữa, là Kim Trạch Húc coi như đã rơi vào bẫy rồi."
Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch miệng cười, "Xem ra hắn cũng sắp có hành động rồi."
Cảnh Nghiêu hỏi, "Tổng giám đốc, ông khẳng định hắn ta sẽ thu mua sao? Dù sao, nhận xét về phía hắn, hiện hắn đã nắm được 70% cổ quyền của Đàm thị, cũng coi như là có cả 'Đàm thị' rồi, hắn căn bản không cần phải tiêu phí tiền bạc để mua 30% cổ phần còn lại làm gì.
Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm càng cong lên, "Hắn sẽ làm thế."
--------
Buổi tối.
Robert đưa Hạ Tử Du cùng Liễu Nhiên đến một nhà hàng Italy nổi tiếng gần khách sạn Zurich dùng bữa tối.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình xong, Robert rất cáu gắt nói, "Sao em có thể nghỉ ở cái khách sạn ba sao đó? Chỗ đó hoàn cảnh đã không tốt, lại còn nhiều người phức tạp, lỡ xảy ra nguy hiểm thì làm thế nào?"
Hạ Tử Du chuẩn bị khăn ăn cho Liễu Nhiên xong, cười nói, "Đâu có khoa trương như anh nói đâu, hoàn cảnh chỗ đó rất tốt mà."
Robert nghiêm túc nói, "Em đừng có cợt nhả, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy... Rõ ràng có khách sạn bảy sao "LLD' tạo điều kiện cho em nghỉ lại miễn phí, em lại đi chọn môt khách sạn như thế?"
Không muốn tiếp tục nói chuyện này với Robert nữa, Hạ Tử Du nói thẳng luôn, "Trước kia đúng thật là em có thể vào khách sạn" LLD "ở lúc nào cũng được, vì lúc đó em là bà chủ của khách sạn, nhưng bây giờ thân phận của em đã thay đổi rồi."
"Ơ..." Lúc này Robert mới biết anh đã xem nhẹ cách nghĩ của cô, "Vậy... Vậy em vẫn có thể ở lại khách sạn 'LLD' mà, hoàn cảnh nơi đó rất thích hợp với em, huống chi bây giờ anh cũng coi như là chồng trên danh nghĩa của em, nếu em cảm thấy quá tốn kém, anh có thể trả toàn bộ hết cho em."
Hạ Tử Du nghiêm trang trả lời Robert, "Xin lỗi, không phải là em không đủ tiền ở khách sạn 'LLD', mà là em không thích ông chủ đứng sau khách sạn đó."
Robert hơi giật mình, kinh ngạc nhìn thẳng Hạ Tử Du, "Em... Không phải em đang giúp Dịch Khiêm sao?"
Đúng vậy, lúc xế chiều Hạ Tử Du đã đem toàn bộ nội dung của cuộc nói chuyện với Kim Trạch Húc kể lại cho Robert nghe.
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn về phía Robert, nghiêm mặt nói, "Em đã từng giải thích với anh rồi, em giúp Đàm Dịch Khiêm là bởi vì em nên chịu trách nhiệm về sự trả thù của Kim Trạch Húc với Đàm Dịch Khiêm ngày hôm nay... Cho dù thế nào đi nữa, nếu ban đầu Đàm Dịch Khiêm không phải vì bảo vệ em thì thù hận giữa anh ấy và Kim Trạch Húc sẽ không chuyển biến đến nông nỗi anh chết tôi sống như bây giờ... Đúng, em rất hận Đàm Dịch Khiêm, nhưng em phải thừa nhận, ngoại trừ chuyện Đàm Dịch Khiêm phản bội em, anh ta cũng không làm chuyện gì đến mức tàn nhẫn không có tính người, mà Kim Trạch Húc lại không giống thế, anh ta bắt cóc uy hiếp không chuyện ác nào không làm, còn hại chết ba em, anh ta sống là một tai họa của xã hội!"
Robert vẫn nghi ngờ, "Em nghĩ như thế thật? Không có tâm tư gì khác?"
Hạ Tử Du gật nhẹ, "Được rồi, nếu như nhất định nói là em có lòng riêng, vậy thì cái gọi là lòng riêng của em chỉ là muốn vị trưởng bối mà em tôn kính nhất là bác Đàm trai có thể an nhàn hưởng tuổi già... Anh phải hiểu rằng, nếu như Đàm Dịch Khiêm gặp chuyện không may, bác trai nhất định sẽ không chịu nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com