220 - Dù Yêu Hay Không, Anh Vẫn Cứ Đến
Cái đêm mà cô biết được cô mang thai, anh đã ngồi yên lặng bên giường cô, vô vàn yêu thương ngồi nhìn cô?
Đây là việc mà cô không bao giờ có thể tưởng tượng được...
"Cô... Khẳng định?"
Y tá kinh ngạc trợn mắt, "Dĩ nhiên rồi... Bà Đàm, chẳng lẽ bà không có chút ấn tượng nào sao? Đêm đó tay bà bị thương, tổng giám đốc Đàm còn giúp bà cầm máu băng bó đấy..."
Băng bó?
Đúng vậy, đêm đó vì quá đau khổ mà cô đã cắn bị thương tay mình, lúc trời sáng tỉnh dậy thì thấy mu bàn tay đã băng bó thật kỹ...
Cô vẫn nghĩ rằng được y tá trong bệnh viện băng bó cho cô, nhưng chưa tường nghĩ đến lại là anh...
Thật ra thì, đêm hôm đó cô cũng đã mơ thấy anh, cô thậm chí cũng cảm thấy anh ở ngay tại bên cạnh cô, nhưng đến lúc trời sáng cô chỉ cho rằng mình đã nằm mơ một giấc mơ rất thật mà thôi... Dù sao tần suất mà cô mơ thấy anh luôn rất cao.
Hạ Tử Du không dám xác định hỏi, "Thật sự là anh ấy sao?"
Y tá rất nghiêm túc gật đầu, "Bà Đàm, chuyện này là thật đó... Đêm đó tôi đứng ngay ở cửa phòng cô, cho đến lúc trời sắp sáng mới thấy ông Đàm rời đi!"
Hạ Tử Du rơi vào trầm tư.
Y tá cũng hiểu được Hạ Tử Du cần phải nghỉ ngơi, cũng không dám quấy rầy nữa, mỉm cười nói, "Bà Đàm, vậy bà nằm nghỉ nha, tôi đến trực ban ghi lại ca trực, tôi sẽ quay lại ngay..."
Hạ Tử Du gật đầu, "Được."
Sau khi y tá đi, Hạ Tử Du mở to đôi mắt yên lặng nhìn trần nhà.
Những lời y tá vừa nói với cô đều là sự thật sao?
Không...
Cô làm sao có thể tin được?
Anh căm ghét cô bao nhiêu, hận cô bao nhiêu, cô đều biết...
Cái ngày cô biết được mình mang thai cũng chính là ngày Robert đưa cô tới Los Angeles...
Cô nhớ ngày đó cô và anh đã cãi nhau rất dữ dội, ánh mắt lạnh lùng ghét bỏ kia lúc nhìn thấy cô cùng với mỗi câu nói quyết tuyệt của anh cho đến nay vẫn như một cái gai sắc nhọn đâm vào lòng cô...
Sao anh có thể còn tình cảm với cô và coi trọng cô được chứ?
Nhưng mà, đêm hôm đó cô y tá đã thực sự nhìn thấy anh sao?
Bởi vì trong đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện, mãi đến nửa đêm Hạ Tử Du mới ngủ được.
Cô mới vừa ngủ thiếp đi liền chìm vào cảnh trong mơ.
Ở trong mộng, cô hình như thấy được hình ảnh đêm đó anh ngồi ở bên mép giường cô...
Cô còn nghe thấy anh vẫn gọi cô hai tiếng 'bà xã' như trước kia, anh còn cầm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên đó, dịu dàng như thế, ân cần đến vậy...
"Bà xã, đứa bé này nhất định là con trai, nó lớn lên mà giống anh thì quá tốt."
Cô liếc xéo anh, "Làm sao mà phải giống anh?"
"Em không cảm thấy chồng em rất đẹp trai sao."
"Khoác lác..."
Cuộc đối thoại chân thật đến vậy hiện hữu trong giấc mơ của cô, cô ở trong mộng cười khanh khách không ngừng, tựa vào trong ngực anh, rất hạnh phúc, cũng rất thỏa mãn.
"Sau này em nên sửa lại tính mình đi, đừng để mọi người đều coi thường em!"
Trong đầu cuối cùng lại vang lên câu nói này là lúc cô đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Con ngươi trong suốt mở trừng trừng, nhìn quanh bốn phía một vòng, cuối cùng cô cũng xác định được mình vẫn còn ở trong hiện thực.
Cô nặng nề thở dốc, sau đó nhớ về giấc mơ vừa rồi.
Cô thừa nhận, hình ảnh trong giấc mộng đối với thực tế mà nói cho dù có bao nhiêu thì cũng đều vô nghĩa, nhưng phần lớn mọi người đều nói, ngày nghĩ đêm mơ, thật ra thì cô đã sớm xem nhẹ cái đoạn tình cảm đã chết kia, cô không ngờ rằng những hình ảnh đó lại xuất hiện ở trong mơ... Nhưng, tại sao ông trời lại muốn cho cô mơ thấy những hình ảnh này.
Còn nữa, câu nói cuối cùng của Đàm Dịch Khiêm tại sao lại khiến cô giựt mình tỉnh lại từ trong mơ?
Bây giờ suy nghĩ lại, lúc anh nói câu nói kia đúng là khiến người khác thật khó hiểu... Tại sao cô lại có cảm giác giây phút đó anh đã đang dùng giọng nói trước kia để nói với cô những lời ấy?
Không...
Cô đã không còn can hệ gì đến anh nữa, cô không nên lại đi phân tích nhứng thứ vô vị này.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, Hạ Tử Du cưỡng ép bản thân nhắm mắt lại.
Cô vốn tưởng rằng cô sẽ ngủ lại rất nhanh, vậy mà, nhưng lời nói của y tá tối nay cùng với giấc mơ lúc nãy, nằm trằn trọc trở mình lên xuống cô vẫn không thể ngủ nổi.
Bỗng dưng, cô ngồi dậy, ngồi ở trên giường yên lặng mấy giây, rồi quyết định bước xuống giường.
Mục đích cô xuống giường là muốn đến hành lang bệnh viện hóng mát một chút, không khí trong phòng bệnh thật dễ dàng khiến cho người ta phiền muộn.
Mở ra cửa phòng, Hạ Tử Du vốn đang muốn đi đến trước lan can hành lang đứng một lát, nhưng không ngờ, vừa bước ra cửa phòng một bước, cô ngước mắt lên lại không hề báo trước bắt gặp bóng dáng cao lớn lạnh lùng cao ngạo ấy đứng trước hành lang.
Tim run lên, Hạ Tử Du đứng sững sờ tại chỗ, cho là mình nhìn lầm rồi, cô mở thật to mắt, không chớp mắt cứ nhìn chăm chăm vào bóng dáng cao lớn rắn rỏi ở phía trước...
Vài giây sau, cô có thể khẳng định mình không phải đang nằm mơ...
Bởi vì, anh đang thật sự đứng trước mặt cô, như trong quá khứ mối lần suy nghĩ đều yên lặng đứng ở một nơi có tầm nhìn rộng rãi.
Tại sao anh lại ở đây, hơn nữa còn trùng hợp đứng trước cửa phòng bệnh mình?
Lúc này, Hạ Tử Du không tự chủ được mà nhớ tới chuyện y tá nhắc đến lần trước anh đã đến thăm cô...
Sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, Hạ Tử Du ngắm nhìn bóng lưng lạnh lẽo cô tịch của Đàm Dịch Khiêm trong màn đêm, cô không biết mình nên làm cái gì nữa.
Mới vừa đi thăm bệnh đêm từ các phòng khác trở về, cô y tá khẩn trương đỡ lấy Hạ Tử Du, "Ôi, bà Đàm, sao bà dậy rồi? Buổi tối trời lạnh, bà đừng để bị cảm lạnh."
Y tá vừa nói đông thời cũng chú ý tới tầm mắt của Hạ Tử Du, cô nhìn theo tầm mắt của Hạ Tử Du, thấy bóng lưng tuấn dật của Đàm Dịch Khiêm, y tá kinh ngạc che miệng lại, "Trời ơi, Đó... Đó không phải là tổng giám đốc Đàm sao?"
Hạ Tử Du rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt nhìn sang cô y tá.
Khóe mắt cô cũng liếc thấy anh đang xoay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cô.
Hạ Tử Du không dám nhìn lại anh, cô ôn hòa nói với y tá "Trong phòng bệnh quá bí bức, tôi ra ngoài hóng mát một chút."
Y tá chắt lưỡi cười, nhỏ giọng nói, "Hì hì, tổng giám đốc Đàm lại tới thăm bà... Tôi biết ngay là hai người vẫn ân ái bên nhau mà! Được rồi, tôi sẽ không làm kỳ đà cản mũi hai người nữa, tôi tin rằng tổng giám đốc Đàm sẽ chăm sóc cho bà thật tốt, tôi vào phòng giúp bà chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, để bà có thể ngủ được ngon hơn."
"Cám ơn."
Sau khi cô y tá đi vào phòng bệnh, Hạ Tử Du chú ý tới tầm mắt của Đàm Dich Khiêm đã lướt qua người cô, giờ phút này, anh vẫn đưa lưng về phía cô, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cái nhìn thoáng qua vừa rồi tựa như chỉ là cái nhìn của anh đối với người xa lạ, ngay cả cơ hội để hai ánh mắt gặp nhau cũng không có.
Sự chua chát truyền đến từ con tim, không hiểu sao thứ mình luôn tránh né ngược lại càng khiến cho mình thêm mất tự nhiên, Hạ Tử Du dứt khoát thản nhiên đi tới trước lan can hành lang, sau đó đưa mắt nhìn về phía xa xa.
Không hiểu vì sao, cùng tồn tại trong một thành phố nhưng bầu không khí vào đêm lúc nào cũng thấm vào lòng người hơn so với ban ngày...
Hạ Tử Du hít vào một hơi thật sâu, khóe mắt không tự chủ được mà nhìn tới chỗ anh đang đứng cách cô không xa.
Một tay anh đút vào túi quần, mặc một bộ vest màu xám đậm, dáng vẻ này vẫn giống dáng vẻ cao ngạo tự phụ thường ngày của anh, hoàn toàn không nhìn ra anh bây giờ đang phải chịu uy hiếp rất lớn.
Bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm xoay người, đột nhiên cất bước đi.
Hạ Tử Du theo bản năng xoay người nhìn tới bóng lưng của anh, trong khoảnh khắc đó cô thật sự rất muốn đuổi theo anh hỏi rằng có thật đêm đó anh đã đến thăm cô không, nhưng là, suy nghĩ đó chỉ tồn tại một giây trong đầu cô ngay sau đó liền bị cô vứt đi.
Có hỏi những chuyện này cũng còn có ý nghĩa gì chứ?
Cả hai giờ đã như người xa lạ rồi, mình trong mắt anh ấy cũng đã kết hôn, bên cạnh anh cũng đang có Đan Nhất Thuần, cả hai đối với nhau mà nói cũng chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc sống dài đằng đẵng này, giữa họ, tất cả đã không còn gì nữa...
Hơn nữa, nếu như tối nay anh thật đến thăm cô, vậy thì tại sao một câu anh cũng không nói với cô?
Chân anh bước đi bình tĩnh thong dong, không có chút nào ngập ngừng dừng lại vì mình hết...
Bóng dáng của anh càng đi càng xa, cuối cùng biến mất trước mặt cô.
Giờ khắc này dường như tất cả sức lực đã biến đi đâu hết, cả người Hạ tử Du từ từ dựa vào song lan can lạnh lẽo.
Sáng sớm hôm sau.
Cảnh Nghiêu mặt mày nghiêm trọng đứng trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Lúc Cảnh Nghiêu vào cửa, Đàm Dịch Khiêm đang mệt mỏi day day mi tâm, lời Cảnh Nghiêu muốn nói sắp ra đến nhưng bởi vì nhìn thấy động tác đó của Đàm Dịch Khiêm mà sửa thành thăm hỏi, "A, tổng giám đốc, có phải ông thấy không khỏe hay không?"
Đàm Dịch Khiêm dừng tay lại, cả người dựa vào thành ghế ở sau lưng, "Không sao."
Cảnh Nghiêu quan tâm nói, "Mấy ngày gần đây ông vì chuyện của Kim Trạch Húc đã đủ phiền hà nhiều rồi, ông có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"
Đàm Dịch Khiêm quay về với vẻ mặt lạnh lùng từ trước đến nay khi có mặt cấp dưới, "Không cần, lúc nãy cậu có vẻ rất lo lắng, chuyện gì?"
Đột nhiên Cảnh Nghiêu do dự, "Dạ..."
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, "Có gì mà không thể nói?"
Cảnh Nghiêu muốn nói lại thôi cả buổi, cuối cùng ngập ngừng nói, "Tổng giám đốc, như ông dự đoán, Kim Trạch Húc đã bắt tay vào thu mua 30% cổ phần còn lại của ông..."
Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, "Chuyện này thư ký đã nói với tôi rồi."
Hình như sợ hãi câu nói kế tiếp sẽ khiến sắc mặt của Đàm Dịch Khiêm thay đổi, Cảnh Nghiêu từ từ cúi đầu xuống, dùng giọng khó có thể khống chế được sự run rẩy nói, "Tổng... Tổng giám đốc, thuộc hạ tra được, bản thân Kim Trạch Húc vốn không có nhiều tiền đầu tư để thu mua cổ phần còn lại trong tay ông, nhưng mà..."
Cảnh Nghiêu còn chưa nói hết, điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm đột nhiên đổ chuông.
Đàm Dịch Khiêm ấn nút trả lời, "Nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com