Chương 2
"Hoá ra là vậy..."
- Ừm...Thật xin lỗi, bao lâu nay tôi đã hiểu lầm cô rồi...
Phương Nhi và Thiên Ân đã tình cờ gặp nhau ở một cửa hàng tiện lợi. Sau đó cả hai ra ngoài ngồi ở băng ghế cạnh bồn hoa.
- Đâu phải lỗi của cô, không ai muốn chuyện này xảy ra cả.
Nhi thở dài, tựa lưng vào ghế ngước nhìn trăng. Ân thì nhìn nàng trầm tư.
- Chắc là...tôi sẽ không bao giờ được gặp chị ấy thêm lần nữa. - Nhi sờ trán mình.
- Chưa hẳn, nếu như cô yêu nó thật lòng, thì cô sẽ tìm đủ mọi cách thậm chí là thủ đoạn để gặp nó cho bằng được, lay người nó bắt nó nhớ ra cô trong khi cô biết làm vậy là vô nghĩa...
Nhi ngẫm nghĩ một lát, nhắm mắt lại. Nàng suy nghĩ về gì đó rồi nhỏ tiếng đáp lời Ân.
- Ừ, có lẽ tôi không yêu chị ấy thật lòng rồi...
- Haizzz...
Nhi đi bộ về nhà sau cuộc trò chuyện với Ân, bạn thận của Linh ở cửa hàng tiện lợi gần nhà. Nhi đã trở lại thành thị sau vài tháng sống ở quê vì nàng không muốn bị mang tiếng là "vô công rỗi nghề" chỉ biết ăn bám ba mẹ.
Trong khi chẳng có ai phán xét gì cả, tự Nhi ngộ ra.
Nhi vẫn chưa tìm được việc làm mới mà dựa vào số tiền tiết kiệm không nhỏ của mình.
Cạch*
Nhi vào nhà, rồi đóng vội cửa, quăng số đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, lăn đùng lên giường nhắm mắt lại. Trong khoảng đen trống trải ấy hiện ra vô số kí ức về Khánh Linh. Nhi vội mở mắt, nhưng lại nhắm, đôi mắt đang cay xè vì nước ướt làm ướt đẫm cả đôi mi.
"Chắc là bây giờ chị ấy đang sống yên vui bên gia đình nhỉ?"
"..."
"Mệt thật..."
"Nếu như cô yêu nó thật lòng, thì cô sẽ tìm đủ mọi cách thậm chí là thủ đoạn để gặp nó cho bằng được..."
"....."
Nước mắt tự do mà tuôn ra, Nhi ngồi dậy ôm mặt mà khóc ngon lành. Dường như những hàng nước mắt chia ly trong đau đớn này vẫn muốn ngự trị trong trái tim và tâm trí nàng lâu hơn nữa, lâu hơn nữa...
"Xin lỗi...em thật yếu đuối, em không trưởng thành như vẻ bề ngoài như người khác đã từng nói với em."
"Em không đủ can đảm để bảo vệ tình yêu của mình... Em xin lỗi."
Khánh Linh đang ở một xa xôi nào đó đang là một cô gái vô tư vui vẻ với sự đời. Cô không bao giờ biết đến cũng ở nơi nào có một người đang thương nhớ mình mà mỗi ngày rửa mặt bằng nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com