Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

  Gulf mơ mơ màng màng mở mắt, đưa tay lên tìm chiếc điện thoại trên đầu giường thì đụng vào một vật kim loại lành lạnh. Cậu nhíu mày, thò đầu ra khỏi chăn hé mắt nhìn lên vật lạ vừa chạm vào.

Đồng hồ được mạ bạc, có dây đeo bằng da, bên trong mặt đồng hồ còn có đính vài viên kim cương nhỏ cùng với ánh nắng bên ngoài chiếu vào hắt lên tia sáng chói mắt.

 Đồng hồ? Kim cương? Chui đâu ra vậy?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, cậu mở to mắt cầm chiếc đồng hồ lật qua lật lại. Chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn mà lại mơ thấy Mew đã từng đeo chiếc đồng hồ này.

Bên cạnh bỗng xuất hiện tiếng xoạt xoạt ma sát giữa người và chăn, bên hông bỗng dưng bị ôm chặt, tầm mắt thay đổi, xoay người lại, trên eo bị đè nặng, trước mặt xuất hiện gương mặt quen thuộc.

Anh đang nằm sát bên cậu, trong chăn hai đôi chân đang quấn lấy nhau. Đầu cậu gác lên tay Mew, bây giờ có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ của đối phương. Gương mặt đẹp trai, mái tóc hơi rối do ngủ càng làm anh đẹp hơn.

  Thịch thịch thịch thịch, tim cậu rối loạn, càng đập nhanh hơn, chuyện gì đang diễn ra.

  "Tỉnh ngủ chưa?" giọng nói lười biếng vang lên, đôi mắt đang nhắm của người bên cạnh từ từ mở ra, tay đang đặt trên eo dời lên xoa đầu cậu "Tối qua gặp ác mộng sao, lúc ngủ em cứ trở mình."

Cả người Gulf cứng đờ không biết nên làm gì

  "Anh, anh sao lại nằm ở đây."

  "Hửm." âm thanh lười biếng lại phát ra từ cổ họng, cánh tay đang xoa đầu cậu thu lại, anh chồm người qua nằm lên người cậu, dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu. Đưa tay ôm lấy eo lật người cậu qua trở thanh tư thế Gulf nằm trên người Mew. Anh ngửa cổ hôn lên trán cậu một cái, chôn sâu mặt mình hít lấy mùi hương trên người cậu. Một tay đặt lên lưng xoa xoa, một tay đưa ra sau gáy vuốt lại những lọn tóc rối phía sau. Anh nhếch miệng, trong giọng nói có chút thỏa mãn.

  "Gulf, lúc ngủ em co tròn lại thành một cục rất đáng yêu."

Mặt cậu đỏ bừng, dãy giụa muốn đứng lên.

"Anh làm gì vậy! Ai cho anh ngủ ở đây, mau buông ra. Buông tôi ra, nếu không tôi đánh anh đừng trách."

 Mew không buông, thấy cậu dãy giụa, một lần nữa xoay người, tay chân đều đè lên ôm trọn lấy cậu, nhắm mắt.

  "Còn sớm, ngủ thêm xíu nữa, em cần ăn nhiều ngủ nhiều."

 Không nhúc nhích được, cơ thể nằm yên bất động, cánh tay không biết phải đặt chỗ nào đành để lên lưng anh, bị ôm mặt Gulf càng đỏ hơn, đẩy người anh ra, cố gắng che dấu chỗ nào đó bị đè lên đang có phản ứng sáng sớm.

   "Này anh buông tôi ra, tôi muốn đi toilet."

Mew lười biếng mở mắt nhìn cậu, đôi tay dần buông lỏng.

Gulf ngọ nguậy muốn rời khỏi giường, không để ý cánh tay đang đặt trên lưng đối phương bị kéo lại, mất đà ngã lên người anh, bây giờ đến cánh tay cũng bị ôm lấy.

Lần này nơi nào đó thật sự dán vào nhau a!

 "Đừng lộn xộn, nếu không anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu." anh nói giọng ám muội, cọ cọ vào người cậu.

  Theo bản năng, cậu nín thở nằm im chịu đựng, hai cơ thể dính sát vào nhau cảm nhận sự phản ứng đang xảy ra. Trước mắt là xương quai xanh của anh, trên đỉnh đầu là hơi thở nóng ấm của anh......

Phản ứng sáng sớm chết tiệt! Mew chết tiệt!

 rong chăn bây giờ rất nóng, tay cậu đổ mồ hôi nắm chặt lấy ga giường, tay Mew bắt đầu không yên phận sờ soạng lung tung, luồn tay vài bên trong áo ngủ của cậu.

  "Mew. " trán Gulf đổ đầy mồ hôi, không động đậy được, dứt khoát dùng đầu đập đập lên ngực anh "Anh mau buông tôi ra, lát còn đi học."

 Chỗ dưới bàn tay anh không có chút thịt nào, toàn xương và xương, có thể sờ được từng đốt sống lưng của cậu. Mew nhấc người hôn lên cái trán lấm tấm mồ hôi, tay buông lỏng. Nhìn cậu rồi nhớ lại những dòng chữ đọc được đêm qua lại siết chặt cái ôm "Từ giờ để anh chăm sóc em."

Chóp mũi rồi trượt dần dần xuống môi, dây dưa một lúc rồi nhấn mạnh.

Lỗ tai đỏ ửng của Gulf bị giọng nói khàn khàn của Mew làm phiền, môi mím chặt không chịu hợp tác, tự nhiên hé môi khiến người bên dưới kích động, cậu cắn mạnh một phát.

 "A!"

  Mùi máu tươi tràn ngập trong miệng. Mew đau đến cứng cả người. Nhân cơ hội cậu đẩy anh một cái, tràn đầy mồ hôi bước xuống giường, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng anh vài câu "Khốn nạn! Dê xồm!"

   Hai chân luống cuống cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng sập cửa lại.

  Cạch! Tiếng khóa cửa vang lên.

Mew ngồi dậy, lấy tay lau đi vệt máu ở khóe miệng, cảm nhận vết thương ở đầu lưỡi

 "Da mặt vẫn mỏng như vậy." liếc nhìn xuống cậu em trai nhỏ vẫn đang ngóc cao đầu,  thở dài, bước xuống giường.

Thanh niên trong gương mặt mày đỏ ửng, đôi mắt mờ mịt, trên môi còn vương chút máu đỏ nhìn thật ám muội.

  Hất nước lạnh lên mặt để làm dịu lại cảm xúc, nhưng không có tác dụng, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cậu đi đến bên vòi sen mở chế độ nước lạnh.

 Cốc! Cốc! Cốc!

 "Không được tắm nước lạnh, ốm mất, lát anh sẽ kiểm tra."

Há! Kiểm tra bằng cách nào? 

"Lột quần áo ra kiểm tra nếu tắm nước lạnh da cũng sẽ lạnh."

Khốn nạn!

  Cậu đưa tay lên bịt miệng, rõ ràng không nói nhưng anh ta vẫn biết cậu đang nghĩ gì.

  "Anh biến ra ngoài mau." cậu cầm đủ mọi thứ ném lên cửa từ bàn chải đến kem đánh răng.

  "Anh không đi" tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận này của cậu anh cười thầm, tiếp tục trêu đùa

"Nhà này là của chúng ta mà, vợ,....yêu,...." còn cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

Cậu liền bùng nổ hùng hồn đi ra ngoài

  "Vợ yêu cái đầu anh, tôi là nam!" tôi không đập chết anh không được.

   Mew bước lên, dang tay sẵn sàng nghênh đón, ôm lấy cậu vào lòng như em bé, nhấc bổng cậu đến vòi hoa sen bật lại chế độ nước ấm, đưa tay vỗ mông cậu

  "Ngoan, tắm xong ăn sáng, chúng ta đến trường.".

   Bị vỗ vỗ mông, Gulf lại đỏ mặt, hai chân vòng quanh eo đối phương, chỗ nhạy cảm kia thế nào lại cứ dán vào nhau, muốn tụt xuống nhưng không được, cậu đấm đấm anh

"Thả tôi xuống, cút ra ngoài đi, tôi không ăn sáng, không cùng anh đến trường." cậu gần như hét lên.

  Cậu dãy giụa càng bị anh ôm chặt, cọ cọ vào nhau, tư thế càng thêm không đúng đắn........cảm giác điên rồi, muốn cắn người, từ khi nào anh ta mạnh vậy, cậu hoàn toàn không phải đối thủ.

  Mew trưng ra bộ mặt hưởng thụ cảm giác 'đánh là thương, mắng là yêu' , trước khi Gulf nổi điên mà lao tới cắn, anh thả cậu xuống kéo áo cậu lên.

  "Cởi áo tắm trước đã, anh ra làm bữa sáng cho em. Sau này sẽ canh chế dộ dinh dưỡng, ăn đủ ba bữa."

 Gulf giữ áo, đưa tay lấy vòi sen nhắm mắt xịt thẳng vào người anh. Quần áo gần như ướt đẫm, dính vào người, cơ thể hoàn mĩ đâp thẳng vào mắt Gulf, lỗ tai cậu đỏ lên, anh cứ như vậy để lộ ra các múi cùng đường cong hoàn hảo........Gulf không vui dời tầm mắt, ngó lại thân hình ốm tong teo không có mấy lạng thịt của mình mà tức giận.

   "Anh đi ra ngoài đi tôi tự tắm được."

Anh nhìn cậu như con mèo ướt đang cố xù lông, rốt cuộc cũng nảy lòng từ bi đi ra ngoài.

 Khi cánh cửa đóng lại, cậu cầm vòi nước nhắm thẳng mặt mình, trong lòng gào thét.

 Khốn nạn! Thật khốn nạn! Thế quái nào được cơ chứ, hôm qua vừa mới cãi nhau xong....... Aaaaaaaaaa
 
*           **         **          **        *

"Ăn trứng gà nha?"

 Không thèm nhìn.

 "Hay ăn mỳ."

Vẫn không thèm nhìn.

"Gulf!"

  Đi đến bàn học.

  "Gulf!"

Im lặng sắp sách vở.

  Anh cởi tạp dề đi đến trước cửa phòng cậu.

   "Vậy ăn cháo nha."Dựa người vô cửa anh lấy cái điện thoại cậu đặt trên bàn "Nếu không anh mở máy chụp lại nói mọi người biết em là vợ anh. Ừm để xem.......quả nhiên mật khẩu lúc nào cũng là ngày sinh của ông em."

 Gulf kinh hãi buông sách vở xuống, chạy lại

  "Anh mau bỏ điện thoại xuống."  điện thoại vẫn chưa đổi, bên trong toàn là thứ não tàn khi xưa còn thích anh để lại.
        
Anh đưa điện thoại lên cao vượt khỏi tầm với của cậu, cố ý nhìn vào cái hộp bên giá sách

 "Bên trong hộp là gì vậy, hôm qua lúc vào đá trúng. Để anh giúp em dọn dẹp, giá sách đựng đủ hết mà."

  Đang đứng trên ghế để với lấy điện thoại, nghe anh nói vậy cậu hoảng hốt ngã xuống đất.

Anh nhíu mày bỏ điện thoại xuống, chạy đến đỡ cậu

  "Sao không cẩn thận gì hết, chân em có sao không, có trật không?"

Gulf nhân cơ hội chạy đến giựt lại điện thoại đồng thời đem xấp giấy trắng bỏ vào trong hộp sách cố tình che đi dòng chữ trên quyển sổ. Đẩy anh ra ngoài "Được rồi ăn sáng thôi, tôi đói rồi, ăn cháo nấm hương đi, tôi muốn ăn."

Anh quay đầu lại nhìn cái hộp

"Em không nên quăng giấy vậy, bừa bộn lắm."

Gulf kéo anh nhìn đi hướng khác, sốt ruột đến chảy cả mồ hôi,  nôn nóng nói "Không đâu, tôi đói rồi, muốn ăn trứng chiên, uống sữa."

 Mắt anh mang theo ý cười, cầm tay hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu "Vậy ra ngồi chờ một lát, anh làm nhanh thôi."

"Ừm tôi chờ anh. "

Chờ anh ra, cậu đóng cửa phòng lại, lau đi mồ hôi.

Cái hộp kia quả thật là một quả bom nổ chậm.

  Nhất định phải tìm cách tiêu hủy!

*          **         **           **        *
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com