Chương 28
Arthit bình tĩnh ngồi một chỗ thật lâu, trong mắt hiện lên một tia thất bại. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ phòng ăn truyền đến, ông ngồi đó, trong lòng có chút dao động, ông cảm thấy nếu thỏa hiệp, Mew sẽ phải đối mặt với xã hội khắt khe, cả đời bị người khác nhìn với ánh mắt khác thường.
"Ba, đến ăn sáng!"
Giọng nói Mew truyền đến từ cửa phòng ăn, Arthit ngẩn người ngẩng đầu nhìn sang.
"Gulf bảo con đi gọi ba." Mew thấy ông nhìn sang, nghiêng người ló đầu ra từ cửa nói tiếp "Ba có giận cũng phải nhịn, đi ăn cơm đi đừng để ông bà nội lo lắng, sau này con cho ba xả giận."
Arthit thoáng sửng sốt, ông thấp thoáng thấy được thiếu niên trầm mặc năm xưa xuất hiện bảo ông ly hôn với mẹ hắn. Phòng ăn xây theo kiểu thông suốt, chỗ ông ngồi mơ hồ nhìn thấy được một góc bàn ăn. Tầm mắt của ông vừa vặn nhìn thẳng vào mắt Gulf đang trộm nhìn ra, đối phương hoảng hốt cúi đầu vờ như đang tập trung dùng bữa, nhưng dường như thấy làm vậy không lễ phép, do dự hướng phía ông cười ngại ngùng.
Ánh mắt Arthit hơi dịu lại.
Mew nhìn theo tầm mắt của ông, trầm giọng "Ba, cuộc sống là của riêng bản thân, hiện tại con đang rất hạnh phúc."
____ Ba, cuộc sống là của bản thân, không phải vì lợi ích của con cái, ly hôn đi, ba mẹ buông tha cho nhau.
Ký ức năm xưa hiện về, con trai ông bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều, rốt cuộc thỏa hiệp, ông đứng dậy, tới chỗ anh thì dừng bước, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai Mew "Sau này con có gia đình riêng, là một người trưởng thành, con..... Thôi đi ăn sáng."
Mew hơi ngạc nhiên, bức tường chắn cao trong lòng cũng dần sụp đổ, bước theo ông vào phòng ăn.
Trong bữa ăn, Arthit có hơi trầm mặc nhưng cũng không ảnh hương đến sự nhiệt tình của mọi người đối với Gulf. Sau khi ăn xong ông nội gọi ba Mew vào thư phòng, còn bà nội cùng dì Rita dọn dẹp, Mew cũng tranh thủ được một ít thời gian ở cùng Gulf. Anh dẫn cậu ra ngoài, đi qua mấy gian nhà, kéo cậu đặt lên một cái xích đu dây dưới tán cây, hôn lên mặt cậu.
Hai mắt Gulf đang nhắm chặt mở ra, nhịn không được nở nụ cười.
Mew cũng cười theo nhưng vẫn hỏi "Em cười cái gì?"
"Nhịn không được, cười, vậy anh cười cái gì?"
"Anh nhìn em, cũng nhịn không được, cười."
Gulf học theo anh, hôn lại, chậm rãi nói "Mew, anh nói xem, chúng ta tính là quen biết nhau đã lâu, nhưng cùng nhau cũng chỉ nửa năm, gặp lại nhau cũng chưa đến một tháng....sao anh lại kiên nhẫn và kiên trì đến vậy."
Mew nhéo nhéo mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng người ôm cậu, im lặng tận hưởng giây phút hạnh phúc này.
Gulf cũng nghiêng đầu, đụng vào đầu anh, cánh tay vòng qua vỗ về trên lưng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
"Nhìn thấy chưa!" ông Chakrii kéo màn cửa, hừ lạnh rồi nói tiếp "Lão già như ba còn không nói gì, sao mấy người trẻ như các con lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy chứ. Có bao giờ Mew nó để ý ánh mắt người khác nhìn nó như thế nào, người như ba đây còn hiểu."
Mỗi lần bị trách mắng, Arthit thông minh im lặng, vì ông biết trong tình huống này nếu nói ra câu gì sẽ càng bị lải nhải nhiều hơn.
"Sao con không giống ba một chút nào cả, cũng không biết là giống ai!" ông Chakrii thở dài, kìm nén ý định muốn chửi tiếp.
Sau bữa trưa, ba Mew và dì Rita vội vã rời đi, ông Chakrii đem bộ cờ vua ra, đẩy cặp kính lão lên hỏi Gulf "Cháu biết chơi cờ vua không?"
Bà Suppasit đem trái cây và đồ ăn vặt ra thấy thế liền mắng "Sao gặp ai ông cũng đem cờ ra vậy, cất đi, cất đi, Gulf là lần đầu đến đừng làm nó buồn chán."
"Ông chủ, nếu ông muốn chơi, thì tôi chơi với ông, để hai đứa nó dắt nhau đi chơi đi." bác quản gia đứng bên cạnh cười cười.
Gulf lúng túng, nhìn thấy vẻ mặt xụ xuống của ông nội vội nói "Cháu ngày xưa có chơi cờ với ông cháu, cờ vây cờ vua cháu đều biết, không cảm thấy chán đâu!" nói rồi liền đến ngồi đối diện với ông Chakrii, sắp xếp cờ.
Mew nhanh tay lẹ mắt cầm lấy tay cậu "Nhưng anh cảm thấy chán!"
Khóe miệng vừa mới nhếch lên của ông Chakrii liền hạ xuống "Thằng nhóc này....."
"Cháu dẫn Gulf ra ngoài dạo!" Mew hoàn toàn không để ý đến ánh mắt giận dữ và chút giãy dụa nho nhỏ của cậu, hướng bà Suppasit "Bà, trong nhà còn trà sữa không, em ấy dễ bị lạnh tay, cho em ấy cầm cho ấm."
Bà Suppasit thấy tình cảm hai người hòa hợp liền cười toe toét "Có, có, ở phòng bếp dưới lầu, cháu xuống bảo cô giúp việc pha cho."
Gulf dường như muốn nói gì đó, nhưng bị Mew che miệng, từ kéo tay trở thành ôm cậu trực tiếp đi ra ngoài.
"Ngoan một chút." Mew ôm cậu xuống phòng khách dưới lầu, dỗ dành một câu rồi mới buông tay.
"Anh làm....."
Mew đưa tay lên làm động tác 'suỵt' rồi chỉ vào hướng nhà bếp "Cô giúp việc còn đang ở trong."
Gulf ấm ức ngậm miệng, trừng mắt nhìn anh.
Trà sữa rất nhanh được pha xong, Mew cầm ly trà sữa có nắp đậy, thêm cái ống hút rồi kéo cậu đang giận dữ ra ngoài.
Bên ngoài không có ai, Gulf thoát ra khỏi bàn tay anh, mắng "Anh kéo em ra ngoài đây làm gì, trong nhà không ấm hơn sao, ngồi trò chuyện, chơi cờ thì có gì không tốt."
"Em không muốn ở cạnh anh nhiều một chút sao, ở đó anh cũng không được tự nhiên với em." Mew đặt tay cậu lên ly trà sữa, cúi người hôn cậu một cái, dỗ dành.
"Nhưng....không phải lúc nào chúng ta cũng ở với nhau sao..." Gulf xoa xoa ly trà sữa, có vẻ hơi mềm lòng.
Mew kéo tay cậu, nói "Đi thôi! Đưa em đi xem xung quanh đây có gì."
Gulf cầm ly trà sữa hù dọa "Đang ở ngoài nên anh tiết chế một chút đi, nếu không, em hắt trà sữa lên người anh."
Mew nhướng mày, ngậm lấy ống hút uống một ngụm.
Tên khốn! Cậu giả vờ nghiêng ly trà sữa, muốn hắt vào người anh.
Mew một tay giữ lấy tay cậu, cầm chặt lấy ly trà sữa, tay còn lại kéo cậu vào lòng, hôn xuống.
Gulf nhắm mắt, thắt lưng bị ôm chặt, môi ấm nóng, hai tai không biết vì lạnh hay xấu hổ mà dần ửng đỏ, cả hai người ngày hôm nay cũng chưa có cái hôn nào ra hồn.....thôi thì lần này nghe theo anh.
Mew thấy cậu nhắm mắt hưởng thụ, trong mắt hiện lên ý cười, kéo cậu áp vào một gốc cây gần đó, nương theo thân cây che chắn, ôm lấy cậu làm nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Ánh nắng buổi chiều len lỏi qua từng tán lá, chiếu xuống nơi có hai người đang hôn nhau. Bàn tay Gulf đổ mồ hôi, cầm ly trà sữa cảm thấy trơn trượt, dự báo thời tiết đúng là lừa người, trời hôm nay không có lạnh.
"Run, mày có chắc Mew chưa đi không!?"
Một giọng nói ôn hòa dễ nghe cách đó không xa truyền đến, Gulf hoàn hồn, vỗ nhẹ vào lưng anh "Có người tìm anh kìa."
"Là bạn của anh." Mew lại hôn cậu một cái, sửa sang lại quần áo đầu tóc, rồi nắm tay cậu vong qua thân cây.
Từ ngã rẽ xuất hiện hai người, một người cao ráo, đầu nhuộm mỗi bên một màu trắng đen, cậu đã gặp, là Run, người còn lại khá mảnh mai, nhìn rất hoạt bát. Người đó rất nhanh nhìn thấy cậu, vội chạy đến "Mew, năm mới vui vẻ!" nói xong liền quay qua nhìn Run cười cười "Quả thật chưa đi."
Run lắc đầu cười cười "Cậu ta mới về hôm nay, đi nhanh thế làm gì." rồi lại quay sang phía Mew cười cười "Chúc mừng năm mới."
"Kaownah, còn đây em gặp qua rồi, là Run." Mew hướng hai người phân biệt, rồi nhỏ giọng nói với Gulf "Bọn họ đều là bạn hồi nhỏ của anh, đều sống ở khu này."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Kaownah nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá rồi nhìn qua cậu "Vị này là....."
Run liếc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, có chút bất đắc dĩ đẩy tay Kaownah một cái, nhìn còn không rõ sao, không nhìn thấy dáng vẻ che chở của Mew bây giờ à....
"Mày đẩy tao làm gì!? Kaownah xoa xoa chỗ bị cánh tay bị đẩy, oan ức nhìn Run "Thằng chết tiệt, tao đắc tội gì mày!?"
Nụ cười khéo léo trên mặt Run vụt tắt, nhăn mặt, trề môi, liếc nhìn hắn một cái, con người này là ngu thật hay giả bộ vậy.
Kaownah càng không hiểu ra sao.
Mew kéo tay Gulf, để cậu lên phía trước, giới thiệu "Đây là Gulf, bạn trai tao!"
Run chủ động bắt tay cậu, kéo cậu xích sang một bên, bắt đầu hỏi những chuyện trên trời dưới đất về Mild.
"Mẹ ơi, dẫn bạn trai về? Ra mắt người lớn?" Kaownah chậm chạp hiểu ra mọi chuyện, chen vào giữa Run và Gulf đang nói chuyện, bắt lấy tay cậu "Chào, tôi là Kaownah, nhà ở phía tây bên kia, có hơi xa, lát đến chơi nha."
Run xoa xoa bả vai bị chen đau, kìm nén ý định đè Kaownah xuống mà đập một trận, đứng một bên, nở nụ cười thân thiện.
"Chào, chào cậu." Gulf muốn rút tay về, cậu bạn này có hơi kích động rồi, cầm tay cậu lắc đến gãy rồi.
Mew gỡ tay Gulf ra, nhíu mày "Kaownah, bớt kích động lại một chút, không cẩn thận làm Gulf đau rồi."
Kaownah ý thức được vừa rồi có hơi kích động, liếc nhìn cánh tay đang buông lỏng, áy náy "Xin lỗi, vừa rồi không kiềm chế được, tay cậu không sao chứ."
"Không sao." Gulf thấy người này có phần hối hận, thêm thành khẩn, có lẽ không cố ý, cười lắc đầu.
Kaownah thoáng chút bất ngờ, rồi dùng âm giọng tự mình cho là nhỏ nói với Mew "Trước đây không thấy mày nói về người yêu, còn tưởng mày muốn đi tu, bây giờ nhìn cậu ấy, chậc, yêu cầu của mày cũng cao thật."
Gulf "...." tôi còn sống mà, vẫn nghe được đấy.
"Đầu óc nó có vấn đề, em đừng để ý." Run hoàn toàn tuyệt vọng với chỉ số EQ của Kaownah, lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho Gulf "Khi nào về nước, đưa cho Mild hộ anh."
Mew xoa nắn bàn tay đã lạnh của cậu, lên tiếng "Được rồi, về nhà tao ngồi đi, chỗ này không phải chỗ để nói chuyện."
Run gật đầu "Đi, đúng lúc có chuyện muốn nói với cậu." sau đó mới ý thức được có Gulf ở đây nên có hơi chần chờ.
Gulf vô cùng mẫn cảm vơi cảm xúc của người khác, thấy được sự do dự của Run, cho là chuyện không thể cho mình biết liền tự giác "Mọi người cứ từ từ đi, trà sữa lạnh rồi, tôi về đổi ly khác."
Run nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó lại nhăn mày nhìn qua Mew, cân nhắc chuyện cần nói rồi quyết định.
Mew nheo mắt giữ lấy tay cậu "Em không cần đi, lát anh bảo cô giúp việc mang qua là được, chúng ta đến nhà anh."
"Nhà anh, anh có nhà ở đây sao." Gulf tò mò hỏi Mew.
"Nhà trước đây của ba mẹ anh, sau này họ ly hôn nên để lại cho anh, mỗi tuần đều có người giúp việc qua quét dọn."
Gulf còn đang định kiếm lý do để rời đi thì Run đã nói trước một bước "Được, vậy cùng nhau đi."
Gulf sửng sốt.
Kaownah dẫn đầu, vừa đi vừa nói sang chuyện khác "Mew, nhà mày có máy sưởi ấm không, bọn tao không muốn bị lạnh."
Mew nắm tay Gulf đi phía sau đáp "Có, không để tụi mày lạnh chết đâu." Quan trọng là không được để Gulf bị lạnh, nghĩ vậy Mew nghiêng đầu, nhéo nhéo bàn tay cậu.
Gulf nhìn qua thấy anh không muốn nói gì liền thu hồi tầm mắt về phía Run, nhớ lại dáng vẻ chần chờ lúc nãy, trong lòng nhảy ra vô cùng nhiều suy đoán. Tầng lớp như bọn họ thì có chuyện gì không thể để người khác nghe được.........
Chẳng lẽ là chuyện cơ mật gì?
* ** ** ** *
Đánh úp nửa đêm cho vui :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com