Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

  Con tin?

  Gulf ngây người, một cơn ớn lạnh truyền từ đầu đến chân, nhiệt độ trong máu như bị lấy đi làm toàn thân cậu lạnh toát.

  Con tin.... Cậu là con tin?

  Cậu nắm chặt tay, các đốt xương khớp kêu lên răng rắc, cậu nghĩ mình không chịu được. Tất cả những gì Mew đã nói, đã làm, những hành động trong khoảng thời gian này đều như những thước phim hiện lên trước mắt. Hiện tại, mỗi biểu tình, mỗi một chữ, mỗi ánh mắt đều tràn đầy âm mưu và sự dối trá.

  Cơ thể Gulf như không kiểm soát được, cậu run rẩy, sợ hãi, tức giận, thương cảm, mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn. Đôi mắt nhuốm đầy tơ máu, phát ra những ánh nhìn sắc lạnh. Cậu chỉ biết bây giờ mình muốn gào thét, muốn....giết người.

   Fiat có lẽ rất hứng thú nhìn Gulf "Xem ra cậu rất thích Mew nha."

  "Tôi đang làm con tin cho cái gì?" cậu nói bằng chất giọng khàn khàn, việc cậu muốn làm nhất lúc này là tát cho mình một cái thật đau.

  Cậu không thể tin rằng, Mew lại lừa cậu một lần nữa, lại lợi dụng cậu. Như lần đầu tiên cậu biết được là tuyệt vọng đến 'long trời lở đất' thì lần này đối với cậu chỉ cảm thấy mệt, chết lặng....giống như kết quả này cậu đã dự định được trước. Mặc dù trong tim truyền lên một cơn đau đến muốn gập người lại, nhưng cậu vẫn không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo - lạnh lẽo như người chết.

  Đây chính là Mew, đây vẫn luôn là Mew, luôn lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, cậu không nên trách Mew độc ác, mà nên trách cậu ngu xuẩn, biết rõ phía trước là hang sói nhưng vẫn muốn bước vào. Bản tính của hổ, sói chính là ăn thịt người, cậu tự mình bước vào, bị đến thế này cũng không oan uổng.

  "Tôi và Mew có một thỏa thuận, trong 72 giờ, nếu Mew không đưa cho tôi thứ tôi cần thì tôi sẽ từ từ gửi một số bộ phận của cậu cho anh ấy. Sao? Thú vị không?" con dao màu bạc khéo léo chuyển động qua các ngón tay, rồi cắm xuống một quả nho, Fiat đưa qua nho vào miệng, con mắt thâm thúy nhìn Gulf đang băn khoăn "Cậu vẫn đã hiểu. Một cách bảo vệ đáng khen."

  Gulf xiết chặt nắm đấm, cổ họng nghẹn lại, tiếng nói phát ra nhỏ đến mức không nghe được "Là anh ta đưa tôi tới, cậu bắt tôi làm con tin, có ý nghĩa sao. Hắn quan tâm à?"

  Fiat cười một tiếng "Liên quan đến vấn đề này, tôi cũng đã nghĩ rất lâu, thứ mà Mew để ý nhất, xem ra cũng chỉ có cậu. Mặc dù quan tâm cậu nhưng có lẽ vẫn không bằng ý định lật đổ tôi cho bằng được, cho nên tôi nghĩ sao lại không cược một lần. Còn hơn là sẽ không có hàng để đặt cọc."

  Mew là cái người có vẻ bề ngoài như thiên sứ nhưng lại tàn nhẫn như quái vật, đã lên kế hoạch tốt cho vở kịch chỉ có một người xem, Fiat. Vở kịch không chỉ thuyết phục được cậu mà ngay cả Fiat cũng tin. Cậu, không phải là đồ bỏ đi, không phải là thứ để cầm chân Mew mà là thứ để cho anh thêm thời hạn.

  Fiat gật đầu với người vệ sĩ.

  Người vệ sĩ đi lên "Gulf, mời theo tôi."

  Gulf ngước mắt nhìn Fiat, nặn ra một nụ cười đau khổ "Fiat, nếu như Mew thật sự quan tâm tôi, cũng sẽ không phải gạt tôi tới, một nước đi này của anh thật kém cỏi, tôi ở trong tay của anh chẳng có tác dụng gì." cậu có cảm giác mỗi câu mình nói ra đều có thể khiến cậu chảy máu.

  Mắt của Fiat nheo lại "Có tác dụng hay không, chúng ta sẽ biết."

  Vệ sĩ bắt lấy cánh tay của Gulf, cậu chán ghét hất ra "Ông đây có chân, tự đi được."

  Vệ sĩ lạnh lùng nói "Mong cậu phối hợp, đừng tự mình rước lấy khổ."

  Gulf cầm lấy chiếc USB đặt trên bàn ném xuống đất, những linh kiện nhỏ trong nó bị tách ra khắp nơi, cậu bước thẳng về phía trước, vệ sĩ dẫn cậu đến một căn phong, thu lấy điện thoại của cậu, còn dùng máy quét ra soát một lần từ trên xuống dưới. Sau khi Gulf bước vào, cách cửa liền khóa lại, tiếng lách cách cửa chìa khóa vang lên, và sau đó là một khoảng tĩnh lặng vô cùng.

  Cậu đứng ở cửa, nhìn ngắm căn phòng, rất sang trọng, có vài món đồ trang trí nhìn qua rất có giá trị, trong phòng có một nhà vệ sinh và phòng tắm. Cửa sổ đều bị đóng chặt bởi các thanh sắt. Đây là một nhà tù nhưng cũng không phải nhà tù.

  Cậu cứng nhắc đứng yên một lúc, đột nhiên nhấc một chiếc ghế gỗ nặng nề, hung hăng ném vào tủ trưng bày.

   Đi đôi với tiếng thủy tinh bể là chiếc tủ kính đó bị vỡ làm đôi. Gulf nhìn mấy miếng thủy tinh bể trên sàn, phát ra tiếng thét  giận, tuyệt vọng như tiếng cầu cứu đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn cậu. Trong nháy mắt đã tiêu hao hết sức lực còn giữ lại, khiến cho cả người cậu đều cảm thấy nhẹ bâng như vừa bị ai móc rỗng.

  Máy truyền âm truyền đến tiếng nói "Mong cậu hãy kiềm chế cảm xúc của mình, nếu cậu có bất kỳ hành vi không phù hợp nào nữa thì tôi sẽ trói cậu lại."

  Gulf lảo đảo, lắc lư đi tới, thả mình nằm sấp xuống giường. Dần dần, tầm nhìn của cậu mờ đi, nhắm mắt lại. Nụ cười nhạt nhẽo được gắn lên môi.

  Thật buồn cười, tất cả chuyện này đều rất nực cười.

  Ngày xưa rốt cuộc cậu đã làm ra chuyện ác gì nên bây giờ mới có thể gặp được Mew, hơn nữa, còn bị tổn thương nhiều lần đến vậy? Cậu đã vô số lần cảnh cáo mình quyết không được tin tưởng Mew nữa. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu dắt thân mình vào đường cùng không thể quay đầu. Cho dù cậu có hận Mew như nào đi nữa thì cậu cũng không muốn thấy anh một mình đối đầu với Fiat . Không ngờ cậu chỉ mới mềm lòng một chút, không nỡ một chút thôi kết quả bây giờ đã biến thành như vậy.

  Cậu lấy tay bịt mắt, xoa nhấn đôi mắt đến mức mở mắt không nhìn thấy gì, khi đau đớn đạt tới mức điểm, cậu không hề khóc, không phát điên như trong tưởng tượng, ngược lại còn cảm thấy chết lặng.

  Thực ra thì có rất nhiều chuyện cậu vẫn chưa nghĩ ra. Ví dụ như cậu không thể hiểu nổi, tại sao Mew lại tàn nhẫn như vậy? Cậu đã dành tình cảm vô hạn cho Mew, đặt niềm hy vọng cuối cùng lên anh, cứ coi như là nuôi con vật cũng không thể để nó đói bụng đến chết, sao Mew lại có thể không chớp mắt đã đẩy cậu xuống vực sâu tuyệt vọng này?

  Cậu vốn cho rằng, dù Mew lừa dối mình, thì vẫn đối với cậu có một chút tình cảm, nếu không sẽ không đối xử chu đáo, ân cần với cậu như vậy. Sẽ không quay lại Thái Lan, sẽ không gặp lại cậu,  càng sẽ không làm những chuyện đáng tin cậy như vậy. Nếu như lúc đó cậu trả lờ câu hỏi của anh rằng cậu muốn sống bên anh suốt đời thì có thay đổi được chuyện bây giờ không. Nhưng cuộc đời lại không có chuyện 'nếu như'. Hai người thật sự còn có cái gọi là tương lai, thì cũng đã bị Mew giết chết hoàn toàn rồi.

  Trái tim cậu đã hoàn toàn bị Mew giết chết rồi.

  * ** ** ** *

 

  Má, sốc quá, ai dỗ bé đi 🥺🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com