Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: "Nữ hiệp" ra tay.

Một thằng nhóc túm cổ áo Tuyết Minh nhấc lên. Khó thở quá! cô dơ chân đá thẳng một phát k thương tiếc.( Chắc các bạn cx biết Tuyết Minh đá trúng chỗ nào rồi đấy) Mặt cậu ta .... Thốn k để đâu hết thốn. Cậu ta nhẹ nhàng cúi xuống, lấy tay ôm phần bị đá và.... Cố gắng k để tiếng kêu phát ra.

Tuyết Minh mặt vẫn lạnh tanh. Đáng đời, ai bảo dám bắt nạt cô chứ.

Mấy đứa bạn của thằng nhóc đó đứng đơ người, cho đến khi thằng nhóc đó lên tiếng ... một cách khó khăn: " Bọn mày... còn ngơ ra đó à? Lên xử nó cho tao nhanh lên. Ah... Đau quá! " Vừa dứt lời, bọn nó xông lên.

Tuyết Minh cô đã chuẩn bị tư thế để sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chưa kịp làm gì bọn chúng đã ngã sõng soài ra đất.

Cô nhìn lên, bọn chúng cũng nhìn lên. Á đù.... Người trước mặt họ... là Như Nguyệt. Cậu ta đã đánh gục đám con trai này sao? Éo thể tin nổi một đứa con gái trong một giây k ai ngờ tới có thể hạ được cả một đám con trai. Lần đầu bọn nó thấy cô như vậy. Trước giờ, cô có bao giờ đánh nhau đâu. Bọn nó còn tưởng cô éo biết đánh nhau nữa đấy. Ai ngờ....

Như Nguyệt đứng ra trước Tuyết Minh, cô nhìn bọn nó bằng một ánh mắt lạnh lạnh lẽo rồi cất giọng: " Tôi. Lớp trưởng lớp 10A1 k cho phép chuyện đánh nhau này xảy ra trong lớp mk thêm một lần nào nữa. Lần này tôi cảnh báo, nhưng lần sau mà các cậu còn như thế. Các cậu sẽ được nghỉ học dài dài đấy"

Bọn nó:" Nhưng... "

Như Nguyệt :" Tôi bt, tôi có xem đoạn clip đó. Chỉ là hiểu lầm thôi. "

Bọn nó:" Nhưng... "

Như Nguyệt dần mất hết kiên nhẫn, cô nhìn họ bằng một ánh mắt sắc lạnh: "Còn gì? "

Bọn nó theo phản xạ, lùi lại đằng sau:
"Dạ thôi. " rồi chạy một mạch đi.

Như Nguyệt đến gần đến chỗ Tuyết Minh, cô cười nhẹ:" Xin lỗi, tôi làm liên luỵ đến cậu rồi! "

Tuyết Minh như bừng tỉnh, thú thật cô k nghĩ là sẽ có người bảo vệ cô đâu. Nhưng... Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra với mình trong tương lai chứ? Cô đáp lại: " Tôi k sao. Thật vui vì cậu có thể thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình. Cảm ơn cậu. "

Như Nguyệt mỉm cười:" Người cảm ơn phải là tôi ms đúng"

Bốn tiết đầu trôi qua rất êm đềm cho đến tiết thứ năm....

Haizzz... Cô lại ngồi bên cái thằng oắt con này. Mà nó lại suốt ngày ngủ nữa chứ, vừa ngủ vừa chảy nước dãi. Thấy tởm v~. Bỗng cô giáo lên tiếng:" Gia Bảo! Trả lời cho cô câu hỏi này"

Gia Bảo:" .... "

Cô giáo:" Gia Bảo! "

Gia Bảo:" .... "

Cô giáo đi đến gần, lấy quyển sách đập lên đầu thằng nhóc đó:" GIA BẢO! Cậu còn ngủ nữa tôi cho cậu ra ngoài đứng đấy! "

Gia Bảo bật giật một cách cấu giận, trên đầu cậu ta nổi lên mấy cục 💢, cậu ta quát:" Thằng nào dám đánh thức giấc ngủ của bố? "

Một luồng sát khí nổi lên rợn hết cả sống lưng. Cả lớp quay ra nhìn cậu, ns là là nhìn cậu nhưng chắc để ý đến người đằng sau cậu là chính. Thấy cả lớp đang nhìn mk bằng một ánh mắt có vẻ sợ hãi xen lẫn cảm thông. Gia Bảo quay lại nhìn đằng sau:" Á! Cô! Em chào cô! " Gia Bảo cười trừ, sau đó quay ra nhìn cả lớp bằng cái ánh mắt kiểu như: Sao k có đứa nào gọi bố dậy? Nhưng éo cứu vãn được tình thế lúc này. Cô giáo nhẹ nhàng ns:" Mời bố ra ngoài đứng"

Gia Bảo cố thanh minh:" Dạ. Nhưng... "

Cố giáo quát:" Bây giờ cậu ra ngoài đứng hay để tôi dành một chỗ cho cậu trong sổ đầu bài? "

Gia Bảo giật mk đứng phắt dậy :" Dạ! Em ra" rồi cậu chạy như bay ra ngoài. Dù sao thế vẫn còn tốt hơn là phải ngồi trong sổ. Cô giáo bước lên bục giảng tiếp. Trong khi đó ai đó đang cười thầm trong lòng.

Cx may cho thằng nhóc đó là sắp hết tiết rồi chứ không cho nó đứng gãy cẳng luôn cx được.

Chuông vừa vang báo hiệu giờ học kết thúc. Vì nhà cô xa trường với lại buổi chiều còn phải lên lớp sớm nên cô ăn trưa luôn ở trường co nó tiện.

Vừa xuống đến canteen cô cười khổ. Cx nhiều đứa ăn trưa ở trường quá nha, đến nỗi hết sạch chỗ ngồi luôn nè. Khó khăn lắm, Tuyết Minh ms tìm được chỗ ngồi. Khổ nỗi đang ăn thì thằng cha kia lại đến phá. Các cụ có câu trời đánh tránh miếng ăn mà cô có ăn cx k yên vs thằng cha này.

Cậu ta đến vỗ mạnh vào lưng cô làm " bốp" một phát, mặt cô tí úp vào bát mì. Tuyết Minh quay ra gắt:" Ê. Gia Bảo cậu để tôi ăn xong bát mì phát! "

Gia Bảo cười nham hiểm:" K cho." rồi cướp lấy bát mì của cô húp một phát hết sạch. Đã thế cậu còn quay ra mỉa mai cô:" Lùn như cậu chỉ ăn thế thôi"

Á đù! Cô bực mk rồi nhá. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh k xảy ra xung đột thì chết dở :" Gia Bảo. Tôi đã làm gì cậu ? "

Gia Bảo chỉ chờ mỗi câu đấy:" Ai bảo cậu k gọi tôi dậy lúc cô giáo xuống"

À! Thì ra là như vậy. Cô cười khổ. Mẹ, thằng này thù dai v~:" Ai bảo cậu k chịu học hành tử tế. Bố mẹ cho tiền để cậu ăn học mà cậu lại lên lớp nằm vật vã như thằng chết trôi ấy hả? "

Gia Bảo cười gian:" Thế nên bây giờ tôi ms trả thù cậu. Đây ms chỉ là khởi đầu thôi. Còn nhiều trò lắm"

Tuyết Minh cười:" Nếu cậu thích, tôi chiều"

Cái góc của hai bọn nó phát ra cái luồng không khí lạnh đến nỗi mấy bọn xung quay toát hết mồ hôi, xe dịch bàn ra xa 3m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com