Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bảo bối à, nhanh thôi, em sẽ là của tôi.


Trong căn phòng khách lớn của Kang gia (nơi ba mẹ nuôi của cô sinh sống và đang quản lý tập doàn nhỏ lẻ Joan thị ), một chàng trai với vẻ đẹp không góc chết, tay nâng ly rượu, ánh mắt như thâu tóm được cả thế giới, ngồi trên chiếc sofa trắng tinh được thiết kế độc đáo. Đó là anh, Lai tổng, Lai Guanlin.

Ba nuôi của Jihoon (BC) :Xin ngài đó, Lai tổng, xin hãy giúp công ty của chúng tôi 

 Người đàn ông trung niên ngồi phía đối diện (Ba nuôi của Hoonie) lo sợ lên tiếng van xin

GL :Tôi không thích dài dòng.

Giọng nói trầm thấp vang lên, hơi thở đầy quỷ dị, đôi mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên kia, đầy chán chường. Rồi quay sang chỗ Yoongi – người bạn thân cận, cũng là người trợ lý đắc lực của bản thân - như ra hiệu "tôi thật sự không muốn ở đây thêm phút nào nữa

BC: xin ngài, xin hãy giúp công ty của tôi, cầu xin ngài đó.- giọng nói đầy van xin khẩn cầu 1 cách thật giả tạo vẫn vang lên.

Bực tức vì sự dài dòng của Joan tổng, Yoongi lên tiếng thay cho bạn mình.

YG: Thật sự thì, Joan tổng à, tập đoàn của ông không thể cứu với được nữa đâu, đã thế số cổ phiếu đang trên đà giảm mạnh và công ty ông còn buôn bán hàng cấm nữa, chậc chậc.......(chưa nói hết câu)

JH: Ba!!! – 1 giọng nói đầy dễ thương vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng

Một cô bé nhỏ xinh xắn cùng với bộ đồ khủng long và cái đuôi đung đưa theo từng bước chân lon ton chạy từ trên lầu xuống, Jihoon.

BC: Gì thế!!- cố chấn chỉnh lại giọng rồi nhìn GL với ánh mắt sợ hãi

JH : Con đi ra ngoài với bạn được không ạ??? – mắt long lanh

Kang Mẫu (KM) :A... Jihoonie, con gái, con đã xong bài chưa?- Kang mẫu ân cần nhìn Jihoon rồi lén liếc tới Guanlin.

Bà lo sợ, kéo con gái bé bỏng của mình ngồi xuống sofa. Tại sao ư? Lai tổng từ xưa tới nay là 1 người luôn ghét phụ nữ, nói năng rất kiệm lời, đã thế từng tiếng nói của anh đều gây nên những áp lực lớn cho gia đình bà lúc này. Là một người mẹ, người vợ, bà thật sự áy náy với anh vì hành động mà bé con của mình gây ra. Vì là người phụ nữ trong gia đình, bà tuy không bt tại sao ông lại hành động như vậy vì công ty, nhưng bà biết mình cần phải làm gì.

KM: Mình à, mình và Lai tổng cứ từ từ nói chuyện, để tôi vào bếp lấy nước a.

Kang mẫu vội vàng đứng dậy rời khỏi sofa đi vào bếp nhưng không quên thì thầm vào tai Hoonie câu nhắc nhở.

KM: Hoonie à, con ngồi yên đây, không được quậy phá a!!!Dạ mẹ!!

Cô ngây ngô đáp lại nhưng không hề hay biết có ai kia đang nhìn mình với ánh mắt ham muốn, tà mị. Bờ môi vô thức cong lên, một đường cong hoàn hảo.

"Cô bé à, em rất dễ thw và thú vị đấy!"

Jihoon liếc nhìn anh, khuôn mặt khó chịu "anh là ai mà lại khiến cho ba mình sợ vậy chứ". Bất chợt, ánh mắt sắc bén như viên đạn, cùng khuôn mặt lãnh đạm không chút biểu cảm hướng về phía cô. Một cô bé 20t, nhỏ nhắn, với trí óc thông minh nhưng suy nghĩ chưa từng chạm ranh giới của tuổi 18, đã thế cô còn chưa từng làm việc, cũng như chưa bao giờ va vấp trong thế giới ngầm hay việc kinh doanh, nay bắt gặp khuôn mặt lãnh đạm ấy, thật không khỏi khiếp sợ, quay mặt đi chỗ khác.

Kang mẫu từ trong bếp bước ra, bà thấy tất cả. Lai tổng, ngài ấy đang nhìn con gái bà. Bà vừa vui vừa sợ. Vui vì Hoonie có lẽ là người phụ nữ đầu tiên được Lai tổng nhìn với ánh mắt dịu dàng và bờ môi đang nở một nụ cười. Nhưng bà lại sợ, có lẽ nào, Lai tổng sẽ làm hại Hoonie, con gái bé bỏng của bà hay không. Thấy tình thế có vẻ không ổn, bà vội bưng tách trà nhưng cũng không quên mang theo chai rượu vang đã rót dở cho Lai tổng.

KM: Hoonie, con gái à, có phải con nói muốn đi ra ngoài với bạn sao? – đặt khay trà xuống, ba nhìn cô

JH: Dạ đúng mẹ!! – cố gắng với tay lấy con gấu bé xíu màu hồng đang để gần lọ hoa, cạnh tay anh

KM: .Để mẹ lên phòng chuẩn bị đồ với con nhé!! – Kang mẫu ân cần.

JH : Dạ....... (nói với Kang mẫu)......... ơ!!!- những ngón tay nhỏ xinh của cô sắp chạm đến con gấu nhưng đã bị anh lấy mất.

. Con gấu nhỏ nhỏ bằng bàn tay, anh cầm lên và nắm lại. Chú gấu nhỏ vô tội nằm im trong lòng bàn tay anh. Anh nhìn cô, ánh mắt thách thức nhưng không kém phần đáng sợ.

"thỏ con à, để tôi xem em sẽ làm gì đây!" anh nghĩ.

"ashhhh........." tiếng rên lên vì đau đớn được thu lại ngay lập tức. Trong lúc sơ ý, Guanlin đã bị bé con Jihoonie dẫm mạch và chân. Mày đẹp cong xuống, anh nhìn cô, khuôn mặt mà anh thường dùng để giết người Ánh mắt ấy như muốn giết Hoonie, nhưng cô đâu biết rằng anh đang nghĩ gì "Bé con à, thú vị đấy!". Jihoon sợ hãi tái người, cố gắng nhìn đi chỗ khác thật nhanh rồi gắng gượng đi từng bước nặng nề về phòng.

KM: (gọi) Hoonie à!!!

Kang mẫu cố gắng giải vây cho con.

JH: Dạ mẹ, con lên ngay ạ!!!- cô nói vọng lên nhẹ nhàng, trán ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi

Hoonie quả nhiên ngây thơ. Cô đâu biết rằng sau hành động ấy, đang có bờ môi nào cong lên vì thích thú.

YG: È hèm (nhìn GL), quay lại chuyện chính đi! – Yoongi nhìn bạn khó chịu.

BC: Vậy, vậy.... Lai tổng à..... ngài.... ngài .... (chưa nói hết câu) ...- lo sợ

Không để những lời nói bản thỉu ấy lọt vào tai mình thêm nữa, anh ung dung.

GL: Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác, VÌ- CÔNG - TY - CỦA - ÔNG.

Cụm từ "VÌ- CÔNG - TY - CỦA - ÔNG" được anh nhấn mạnh từng chữ.

BC: Thật, thật sao Lai tổng, thật cảm ơn ngài, cảm ơn ngài"cái gì, thằng bạn này đang làm cái quái gì thế?" – Yoongi nghĩ thầm và nhìn cô bé Jihoon vừa bước qua.

Bạn của anh điên rồi, đó là tất cả những gì Yoongi đang nghĩ. Không thể để việc này xảy ra, Yoongi thì thầm vào tai bạn:

YG : (nói nhỏ vào tai Guanlin) Mày bị làm sao thế hả, công ty của ông ta sắp .....(chưa nói hết câu)...

Phũ ngang Yoongi, anh nói:

GL: Đừng vội, tôi còn điều kiện của mình!- Anh cầm xấp hợp đồng lên, nhìn kĩ

"Haha, muốn sát nhập để cùng hưởng hoa hồng với tập đoàn của anh sao, đâu có dễ vậy chứ"

BC: Điều....điều kiện?!!- ông ta lắp bắp

GL: Đừng lo tôi sẽ không làm khó ông đâu - anh quả quyết

YG :"gì vậy, mày đang làm gì thế hả?" – Yoongi lại một lần nữa nói vào tai anh

BC: Vậy, điều kiện mà Lai tổng đây muốn là..... là gì vậy?? – lo sợ

Tôi muốn con gái ông!!!

"Tôi muốn con gái ông!" Kang mẫu đã nghe thấy hết, bà như gục ngã. Con gái bà, con gái bé bỏng của bà. Tại sao chứ, tại sao Lai tổng không thể chọn 1 điều kiện nào khác ngoài Hoonie bé bỏng của bà hay sao? Kang mẫu như hoàn toàn sụp đổ. Không, không được, bà không thể đưa con gái bé bỏng của mình vào hang hổ được. Lai Guanlin, cái tên ai nghe cũng cảm thấy sợ, anh băng lãnh trên thương trường, trong thế giới ngầm thì giết người không nương tay. Kang Daniel, đúng rồi, đúng rồi, bây giờ chỉ còn Daniel mới có thể cứu con gái bà, cũng là cứu em gái bé nhỏ của anh. Bà cầm điện thoại lên, tay run run, bấm từng số:

Tút ........ tút.......

KD: mẹ à, có chuyện gì ạ?

K. mẫu: Daniel à, em gái..... em gái con..... Jihoonie hức hức

Từng giọt nước mắt của Kang mẫu cứ thế lã chã rời khỏi đôi mắt.

KD: Hoonie..... Hoonie có chuyện gì sao? Mẹ, mẹ nhanh nói......

Lời nói bên đầu dây bên kia như đang gắt gỏng.

K. mẫu: Hoonie.... Hoonie, con bé bị ba con.... Hức .... Đưa.... hức ra để trao đổi điều..... hức điều kiện cứu Joan thị với Lai.... Lai tổng rồi, con mau về a!!!

KD: Lai tổng sao, mẹ yên tâm, con về ngay.

Giọng nói bên ấy đã dịu bớt phần nào bởi lẽ nghe đến cái tên Lai tổng là bạn của Taehuyng và Yoongi sao.?!

Tút.......... tút.............

Tại sao Daniel yêm tâm ư, Taehuyng là bạn anh, Guanlin cũng không phải dạng giết người bừa bãi đã thế lại còn rất rất ghét phụ nữ nữa, nếu em gái anh được Guanlin để ý, thì cũng đồng nghĩa với việc Hoonie sẽ được bảo vệ vĩnh viễn. Anh yên tâm hơn nhưng anh vẫn sẽ về theo lời mẹ anh. Tuy ông ta là cha anh, nhưng cách ông ta đối xử với Kang mẫu thật khiến anh muốn một ngày nào đó bổ đôi ông ta ra cho chú sói nhỏ của mình ăn.

Hừ..... hừ.....

Tiếng con sói thú cưng cọ cọ vào tay anh

*Minh họa thú cưng của Daniel*

" Đói rồi à nhóc" Daniel vuốt nhẹ lên đầu chú sói 'nhỏ' của anh và nhìn đâu đó xa xăm.

Trở lại phòng khách của Kang gia.

Hợp tác vui vẻ - Yoongi khó chịu, miễn cưỡng đưa tay bắt hộ bạn

BC: Dạ ...dạ...hợp tác vui vẻ!!!- ông ta vui ra mặt

Anh và Yoongi rời khỏi chiếc ghế sofa tinh xảo ấy và bước ra cửa với sự tiễn đưa đàng hoàng của ông ta nhưng không quên vứt lại trong căn nhà ấy một nụ cười khinh miệt. Ngoái lại nhìn cành nhà, anh nghĩ thầm:

Bảo bối à, nhanh thôi, em sẽ là của Guanlin này!!

Rồi nhanh chóng bước lên xe lái về Lai gia!!!

Hóng nữa nhé babe!!! Wannable, sẽ làm thật hay ei!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com