Chap 3: Bắt em, đem về làm vợ.
Bảo bối à, chúng ta về nhà thôi nào!!!!
Nói xong liền bế Jihoon lên, ôm trọn trong vòng tay của anh. Cô bé thật nhỏ, thật xinh đẹp. Rồi như cách ban đầu, bóng đen ấy rời khỏi Kang gia
Sáng hôm sau, những tia nắng tinh nghịch chiếu rọi qua ô cửa sổ, nhảy nhót trên từng đường nét khuôn mặt Jihoonie, khiến cô bất chợt thức giấc.
" Êm quá đi" cô buột miệng sờ sờ xuống chiếc giường trong êm ái mà mình đang ngồi.
Căn phòng ngập tràn màu tím sang trọng, còn có mùi hương của loài hoa hồng Pháp mà cô rất thích. Trên trần nhà rộng lớn, chiếc đèn pha lê lấp lánh được gọt dũa tinh xảo thật bắt mắt.
Chợt nhận ra đây không phải là phòng của mình, Hoonie, vội bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, cô lao nha vào nhà vệ sinh. Rào rào, tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến cho ai đó ở phòng bên cạnh nhận ra rằng bảo bối của mình đã tỉnh giấc vội vàng khoác chiếc áo mở của đi sang.
Lạch cạch, anh tính mở của đi vào nhưng lại thôi. Lỡ bản thân làm cho bảo bối mới sáng mai đã sợ mình thì sao. Ý nghĩ bất chợt ấy khiến anh lần nữa đóng của lại, vào về phòng tiếp tục công việc.
Hộc, hộc từng bước chạy của Jihoon lại khiến cho ai kia mất tập trung. Cô chạy xuống đại sảnh.
"Ôi trời đất ơi!"
Người hầu, kẻ hà không sao đếm xuể, tấp nập làm những công việc của mình. Trước mặt cô bây giờ là 1 căn nhà được thiết kế theo kiến trúc phương Tây, sang trong, độc đáo.
* minh họa nhà riêng của Guanlin*
QG (Quản gia): Tiểu thư đã dậy rồi sao? tiểu thư có muốn dùng gì không ạ?
(Mị: ù uôi, quản gia trẻ, đẹp troai thế!!)
JH (Jihoon): á (giật mình) ơ a không không cần đâu ạ!!!
QG: tiểu thư chắc cũng đói rồi, để tôi cho ng đi làm bữa sáng nhé!!!
JH: ơ, dạ dạ, không ( chưa nói hết câu)
Quản gia cúi đầu, nhẹ nhàng lui đi làm việc của mình. Tại sao đang nói chuyện mà quản gia lại bỏ đi ư?? Bởi vì còn có một con người đầy quyền lực đã đứng sau Jihoon tự bao giờ và ra lệnh cho ông đi chỗ khác làm việc.
"đã dậy rồi đó hả!"
Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô giật mình quay về phía sau, để rồi bắt gặp khuôn mặt của "ông chú đáng ghét"
Anh tiến tối sát bên cạnh cô, cô cư nhiên vậy mà lùi, lùi mãi cho tới khi sảy chân.
"á" mắt JH mắt tịt, cô cứ tưởng mình đã ngã xuống lầu rồi chứ, nhưng không, một bàn tay to khỏe đang đỡ lấy eo nhỏ của cô. Mặt áp sát mặt, anh lên tiếng
GL: không cần phải giật mình vậy đâu! - giọng lạnh
JH: Chú, chú là ai? sao tôi lại, lại ở đây?! - cô nói, vô thức quay mặt đi chỗ khác
GL: Chú?! tôi chỉ hơn em có 5 tuổi thôi mà!!! - anh đính chính, tay vẫn ôm cô, kéo sát vào người mình.
JH: vậy, vậy anh, anh là ai? - cô lo sợ
GL: em là vợ tôi! vậy tôi là gì của em? - anh hỏi, giọng bỡn cợt.
JH: anh là chồng tôi - vô thức trả lời.
GL: ngoan lắm vợ à, chịu nhận anh là chồng rồi!! - xoa đầu cô
Cô ngỡ ngàng vì biết mình bị lừa, trừng mắt nhìn anh. Cô định hét lên thì chiếc môi nhỏ xinh xinh của mình đã bị anh chặn lại.
Anh đang hôn cô. Môi lưỡi dây dưa với nhau một hồi, JH giãy dụa, anh lại càng thích thú, hôn cô sâu hơn. JH bắt đầu hết hơi, cô vỗ nhẹ và ngực anh. Biết bảo bối của mình không thể chịu thêm được nữa, anh liền buông cô ra. Lúc bấy giờ đầu óc JH như quay cuồng, cô không đủ sức đứng vững nữa, bất lực đành phải dựa vài lồng ngực săn chắc của anh mà thở dốc. Đối với màn chào hỏi buổi sáng của anh như vậy, thật khiến JH tức giận thầm rủa mắng anh.
JH: Lai, Lai Guanlin, anh, anh thật, thật là quá đáng!!" - cô ấm ức đánh thụp thụp vào ngực anh, mặt đỏ bừng lên.
Cầm bàn tay nhỏ bé đang đánh mình lên, anh cười tà mị:
" em là vợ tôi, tôi có quyền"
Jihoon bực đến phát khóc, cô lẩm bẩm trong miệng rủa thầm anh
GL: ăn sáng đi, bữa sáng của em đã được đưa đến - anh thản nhiên cầm tay cô đi xuống lầu.
Kẻ hầu người hạ dừng hết công việc của mình lại họ nhìn. Cậu chủ của họ đang cầm tay một người phụ nữ sao. Từ xưa đến nay chưa có người phụ nữ nào dám lại gần anh, trừ má Jin, Jungkook, Jimin, chị Lisa hay chị Jisoo bởi có lẽ anh đáng sợ và ghét người khác giới chăng?! Đã thế anh nói chuyện cũng rất kiệm lời, nay lại cười đùa thỏa mái bên cô bé Jihoonie khiến họ không khỏi ngạc nhiên.
"ừm" cô gật đầu, miễn cưỡng để anh nắm tay kéo đi bên cạnh.
Vừa bước xuống lầu, quản gia vội đưa cho anh một bức thư:
Nội dung như sau:
Gửi thằng con trời đánh!!
Mẹ đi sang Úc 1 tháng chơi với Lisa và Jisoo, ở nhà thì lo mà tìm con dâu cho ta đi nghe chưa. Công việc, ta đã cho người sắp xếp giảm bớt rồi. Tìm được con dâu và phải tìm cả cháu cho ta bồng luôn nghe chưa. Tuân chỉ làm việc nếu không ra khỏi nhà nhé con!!!
Người viết
~~~~Jin~~~~
< mị: bà mẹ có tâm>
Đọc xong bức thư, anh như muốn xé nát nó vậy nhưng bản năng sinh tồn không cho phép anh làm thế. Nếu không, có lẽ anh sẽ phải ra đường mất.
JH: Gì vậy? - cô hỏi với vẻ mặt không thể nào hồn nhiên hơn nữa.
GL: à, không có gì đâu, em vào ăn sáng đi, giờ tôi phải đi làm rồi. Có gì thắc mắc, cứ hỏi quản gia - anh đi lấy xe nhưng không quên để lại cho cô nụ cười dịu dàng.
Cô xuống phòng bếp ngồi ăn, vừa kéo ghế ra định ngồi xuống thì sực nhớ ra, cô chạy ra sảnh hét lớn:
"LAI GUANLIN, ANH THẬT QUÁ ĐÁNG, ANH DÁM BẮT CÓC TÔI!!!"
Anh quay lại nhìn cô cười thoải mái rồi bước lên xe:
Bắt em đem về làm vợ đó, bảo bối à!!!
Chiếc xe phóng đi, bấy giờ chỉ còn lại mình cô đứng trước sảnh với một cục tức hàng trăm tấn đang đè lên người.
Wananle, vẫn tiếp tục làm truyện, lần này có cả Oneshort cơ, hóng dài nha!!!
Bye bye, hóng truyện của mình nhìu nhìu nha!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com