Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Mất tích.

    Jihoon ngoan ngoãn ngồi nghịch điện thoại trên băng ghế dài, trong tầm mắt của Guanlin. Anh yên tâm rằng cô vẫn ngồi bên đấy, hàng thì vẫn phải xếp còn dài, nên cứ thong thả, nhích từng bước một với dòng người đông đúc.
    Đợi anh quay đi, Nancy mới từng bước, từng bước một, thong tha đi đến gần cô, cầm theo chiếc túi xách giống như là vô tình đi ngang qua mà gặp. Ả đi ngang qua, vờ đánh rơi chiếc túi xách dưới chân cô, rồi hờ hững đi thêm một đoạn. Jihoon thấy có cỉa túi ở chân mình, thì hốt honagr nhìn quanh thì thấy, bóng lưng của Nancy, cô chạy theo.

JH: chị...chị ơi, túi của chị (đưa túi xách cho ả)

Nancy, khinh miệt nhìn lại rồi nở nụ cười "thân thiện". 

NC : ôi, túi của mk, sao mk đãng trí vậy nek! (cầm tay Jihoon, mắt rơm rớm) cảm ơn em, trời ơi, trong này bao nhiêu là tiền, chị đang đi tới bệnh viện chữa bệnh cho mẹ ạ..huhu....

JH: ơ...chị....(lúng túng)

NC: dù sao em cũng là ân nhân của chị, chị mời em ly cacao nhé!

JH: ơ em.......

NC: đừng chối, mau mau lại băng ghế bên kia đi.

    Jihoon chưa định hình được gì, đã bị ả kéo sang ghế, ấn vai ngồi xuống. Đành là theo vậy. Ả nở nụ cười, nhìn cô.

NC: em là Jihoon phải không?!

JH: dạ.....

    Jihoon có chút thác mắc nhìn ả, cô tới đây vẫn chưa để ai biết được danh tính vậy mà, bây giờ lại có người hỏi vậy, thật đung là tò mò. Cô khó hiểu nhìn ả. Ả như chột dạ bởi cái nhìn và câu trả lời ấy, đành chữa thẹn.

NC: chị là trợ lý của Phó chủ tịch Lai thị, Ha Sung Woon. Cô chủ hay kể về em cho chị nghe lắm á, còn có hình em nữa. 

JH: ồ, là chị Sung Woon nói ạ.

NC: ừm....mà sao em lại ngồi đây một mình thế hửm?

JH: em đang đợi một người bạn thôi..haha( cười trừ)

NC: ối......

    Nancy, gỡ cây son khiến nó bật mạnh, rồi cố tình quệt vào mặt Jihoon. Giờ trên khuôn mặt trắng hồng của cô là một vệt son đỏ tươi dài và đậm. Cô luống cuống tìm khăn lau nhưng không thấy, đành lấy vạt áo toan quệt đi. Ả nhanh tay hơn chụp lấy tay của cô, giả vờ quan tâm.

NC: ấy đừng, đừng dùng áo như thế, láy khăn giấy của chị đây này.

    Jihoon chẳng nghi ngờ gì, cầm ngay chiếc khăn giấy mà Nancy đưa ra, lau vội. Nhưng cô đâu biết chiếc khăn giấy ướt kia đã được tẩm một loại thuốc mê đặc biệt, chỉ cần ngửi đã không đủ sức chịu đựng trong vòng 3 phút đối với người khỏe mạnh. Jihoon yếu như thế thì chưa đầy 1 phút là sập. 
    Đúng như dự tính của Nancy, chưa đầy một phút, đã thấy Jihoon có dấu hiệu chao đảo, đôi mắt nặng trĩu lại. Ả giả vờ lo lắng.

NC: hoonie a.....em sao thế.

JH: em..a....Không sao đâ......

    Chưa kịp nói hết câu, thì Jihoon trong mắt đã thấy một khoảng tối đen bao phủ, cô ngất lịm đi. Nancy cười gian tà, kí hiệu cho đàn em đang đứng đằng xa phóng xe tới. Bọn chúng nhấc bổng cô lên như sợi lông, ném không thương tiếc lên chiếc ô tô.
   Cùng lúc đó, Guanlin vẫn còn yên tâm trong gian hàng. Đợi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, đi được một đoạn khá xa, ả mới thong dong đi lại gần hàng người đang xếp. Vò cho đầu tóc rối bời giống như vừa mới bị dành giật đấu tranh với thứ gì đó. Chiếc váy hàng hiệu cũng bị ả xé thêm một chút.

Ả chạy loạn, miệng hô hoán ầm í, đến bên giật áo của Guanlin rồi cố tình nói.

NC: Lai tổng....Lai tổng a, tiểu thư Jihoon nguy rồi. Cô ấy bị....hức hức....

     Guanlin mắt trợn tròn, vì trước giờ anh không để ai biết danh tính của mình. Vốn chỉ là một tổng tài, nhưng anh lại được rất nhiều người theo đuổi nên ít khi ra ngoài cũng như tên tuổi, người biết đến, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ Nancy nói  vậy lại còn đứng ngay trước đám đông nữa, thì khác nào......
      Anh chưa kịp định hình, thì những lời bàn tán bắt đầu phát lên.

Trời Lai tổng đang ở đây á!!!

WOW.....a...anh ấy đâu?

Chắc chắn là đẹp  trai lắm luôn!!!

Sau này chắc phải tới đây nhiều rồi.

Vừa nghe xong, thì dòng người đã xô đến. Anh kéo Nancy chạy vội ra ngoài. Cả hai thở dốc sau cuộc chạy trốn với những con người kia. Nancy, ả sụp xuống, nức nỏ.

NC: oa...huhu....Lai tổng a.....

GL (tức giận): Lee Nancy, nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là Lai tổng cơ mà. (quát lớn)

NC: lúc ấy, lúc ấy tôi rối quá, cơ mà cơ mà......

GL: lại sao nữa?! (bực tức)

NC: tôi xin lỗi Lai tổng...

    Ả cố gắng nói dài dòng ra để kéo dài thời gian cho đàn em. Guanlin thì đang rất vội vàng, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Jihoon của anh chứ?!

GL: nói mau, Jihoon xảy ra chuyện gì? (quát)

NC: Tiểu thư Jihoon bị bắt cóc rồi, huhu....aa 

GL: gì...g..gì

Anh chưa định hình được gì cả, liền nắm chặt lấy vai của ả ta.

GL: Cô đùa tôi à.....Jihoon

NC: thưa ngài là thật......

GL: ashhh.......

    Guanlin, lòng rối bời cộng thêm cục tức, sôi máu cầm điện thoại kết nối tới Jungkook, Taehyung rồi tới Jimin...

~~~~~~~

    Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng lạch cạch của bàn phím máy tính. Yoongi thì ngồi đọc sách im lặng bên ô cửa sổ hướng ra ngoài là vườn hoa và thàm cỏ, rất đẹp. 

    RENG/.....RENG/........tiếng chuông điện thoại phá hỏng bầu không khí. Jimin mày đẹp chau lại khi nhìn thấy dòng chữ " Guanlin". Rồi cầm chiếc điện thoại lên.

JM: chuyện gì.

....

JM: cái gì, Jihoon làm sao.

    Yoongi đang đọc giở trang nghe thấy liền bật dậy, đi đến gần chô Jimin đang nghe điện thoại.

YG: chuyện gì thế.

   Jimin mặt nghiêm trọng, vẫn chăm chú từng lời, thấy Yoongi lại gần nghĩ rằng muốn hỏi chuyện riêng liền đưa ngón trỏ chặn môi lại.

JM: chết tiệt....

Cô ngắt máy với Guanlin rồi lại bấm gọi cho ai đó. Yoongi đầu đuôi vẫn chưa hiểu gì, liền hỏi tiếp.

YG: cần anh giúp gì không.

JM: kêu tất cả đàn em, phong tỏa tất cả các đường tiếp giáp Seoul với cái tỉnh và thành phố khác cho em.

YG: ờ được, nhưng mà...

JM: Jihoon bị bắt cóc rồi.

YG: hả....được được, anh đi làm liền. 

JM: nhanh chóng 30' sau tới Lai gia.

REng/.....reng/.......

...: Tiểu thư, có chuyện gì vậy ạ?!

JM: kêu gọi tất cả đàn em, lùng tìm khắp cái đất Seoul này cho tôi, tìm bằng được Jihoon.

...: vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com